Sẽ đến lúc

Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và sự ràng buộc một tâm hồn.

Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra tình yêu không còn là điểm tựa và bên nhau không có nghĩa bình yên.

Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra nụ hôn không phải là lời cam kết và quà tặng khác với lời hứa thật lòng.

Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp.

Và bạn biết chấp nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu và đôi mắt sáng, với sự cao thượng của tuổi trưởng thành chứ không bi lụy, cố chấp của trẻ thơ.

Có ai đi không vấp ngã một đôi lần.

Hãy góp nhặt những mảnh vỡ của mình và bước tiếp từ đây – trên con đường đã chọn của ngày hôm nay và không trông chờ vào những gì chưa chắc chắn của ngày mai.

Bạn hãy cho đi đừng tiếc nuối, đừng níu kéo. Có ai cho đi mà cảm thấy mất bao giờ.

Và hãy giữ lại những điều đẹp nhất, gieo hạt trồng hoa trên mảnh đất tâm hồn, hơn là mòn mỏi đợi ai đó mang đến.

Và bạn nhận ra rằng mình đã vượt qua.

Suất cơm phần bà

Một tối cuối năm, trời rất rét, đi họp về qua phố Hàng Giấy, thấy một bà cụ đang ngồi quạt ngô nướng trên cái chậu than nhỏ, thơm quá, ấm quá, tôi liền dựng xe ngồi thụp xuống mua một bắp.

Nhà hóa học trẻ

15 tuổi, con người chưa nghĩ nhiều về “sự lãng mạn”. Nhưng vẫn có những người phá vỡ qui luật ấy. Eric là một ví dụ.

Không đề

Một cô gái trẻ gặp phải những nỗi đau thương, tuyệt vọng lớn trong cuộc sống một thời gian dài mà không sao nguôi ngoai được. Một buổi sáng cô quyết định tìm đến cái chết cho lòng nhẹ nhàng thanh thản hơn...

Family

Tôi va phải một người lạ trên phố khi người này đi qua. “Ồ xin lỗi”, tôi nói.

Đừng sợ đối mặt với nỗi sợ hãi

“Cuộc đời gần như là hoàn hảo!”, tôi tự nhủ và cám ơn số phận đã rất ưu ái với tôi. Quả thật tôi đã và đang đứng trên đỉnh cao của danh vọng...

Thiên thần tuần tra

Vào một buổi tối ướt át và lạnh lẽo, nhân viên cảnh sát Berniece Johnson đang cần mẫn thực hiện phiên trực của cô trên khu phố ở Portland, bang Oregon.

Ngọn gió lành

Từ ngày về hưu, ông giáo già có thói quen mỗi sáng sau khi tập thể dục và tưới kiểng, ngồi vào bàn trà. Dưới mái hiên, chậm rãi và lặng lẽ ông hớp từng ngụm trà, đọc báo, hoặc ngước nhìn lên cây vú sữa.

Tháng tư cho riêng con thôi

Ngay từ ngày đầu tiên của tháng tư, con đã treo ở status của mình trên Yahoo thật to : “ Tháng tư, có sinh nhật tớ đấy nhé!”

Gió đã trở về hay chỉ thoảng qua

Cây đứng đó, 1 mình, lặng lẽ, âm thầm và cô đơn, gió đã không còn thổi…