Sự khác biệt của văn hóa

Sự khác biệt của văn hóa

Chiếc du thuyền đang trên hành trình ở Địa Trung Hải, đột nhiên đâm phải đá ngầm. Một vết thủng lớn làm tàu không thể đi tiếp được nữa và có nguy cơ bị chìm. Thuyền trưởng ra lệnh mọi hành khách phải mặc áo phao hoặc đeo phao cứu sinh nhảy xuống biển. Nhưng dù nói thế nào, ngọt nhạt có, hăm dọa có, ông vẫn không thuyết phục được họ. Ông đành để tay thuyền phó lo việc giải quyết đám khách cứng cổ.

10 phút sau quay lại, ông thấy họ đã nhảy hết xuống biển. Rất ngạc nhiên, ông hỏi viên thuyền phó thì anh ta trả lời: “Tôi thuyết phục từng người theo cách riêng hợp với họ. 

Với người Đức, tôi nói: “Đây là lệnh, anh phải nhảy!”.

Với người Nga, tôi cổ vũ: “Đó là một hành động cách mạng!”.

Với người Mỹ, tôi bảo: “Này anh, anh đóng bảo hiểm rồi mà!”.

Với người Pháp, tôi nhận xét: “Theo kinh nghiệm của tôi thì ôm phao nhảy xuống nước là một việc rất lãng mạn”.

Với người Anh, tôi nói: “Đây là một môn thể thao thời thượng”

Với người Italy, tôi nói: “Nói thật với anh, cái này đúng ra là bị cấm, nhưng…”.

Còn lại anh chàng Nhật Bản, tôi vỗ vai: “Mọi người nhảy hết cả rồi đấy, ta nhảy đi thôi!”.

***

Để điều tra tâm lý của các dân tộc trên thế giới, người ta tổ chức một cuộc thi viết sách với chủ đề “Con voi”. Dưới đây là những tác phẩm gửi tới ban giám khảo:

Người Mỹ: Một cuốn sách có tên: “Làm thế nào để nuôi voi trong vườn nhà, vui mà lại có lãi?”.

Người Đức: 3 quyển sách dày như từ điển, to bằng nửa cái bàn với tựa đề in bằng chữ đen trên nền trắng: “Sơ khảo về voi – ba tập”

Người Nga: Một cuốn sách dày, trên bìa có ghi chữ cổ : “Tổ tiên ta đã tìm ra voi như thế nào?”.

Người Pháp: một cuốn sách mỏng trang trí cầu kỳ với nhiều hình tượng cách điệu ngoài bìa với tựa: “Voi và đời sống tình dục của nó”.

Người Trung Quốc: “1001 món ăn làm từ voi”.

***

Siêu định nghĩa

Tạp chí Omni (Mỹ) mở cuộc thi sáng tạo các định nghĩa vui về những đồ vật thông dụng. Sau đây là một số “tác phẩm” lọt vào chung kết:

Dây phơi: Thiết bị làm khô bằng năng lượng mặt trời.

Gương soi: Dụng cụ tạo hình, có màn hình dẹt, độ chính xác rất cao, tạo ra những hình ảnh trung thực, hoàn hảo, được dùng để phân tích sắc đẹp.

Bút: Thiết bị xử lý văn bản vận hành bằng tay.

Con ngựa: Phương tiện giao thông chạy trên mọi địa hình, có khả năng tăng tốc nhanh, lý tưởng để sử dụng trong nông nghiệp, điều khiển bằng tiếng nói hoặc xúc giác.

Con chó: Hệ thống bảo vệ nhà cửa, báo động liên tục với cường độ âm thanh lên tới 86 decibel, có khả năng xua đuổi kẻ xâm nhập. Ngoài ra, có thể chuyển báo chí hoặc đi hộ tống.

***

Bộ râu đem lại niềm tin

Sắp phải trải qua một ca phẫu thuật khá nặng nên lúc bước lên bàn mổ, bệnh nhân rất lo lắng. Khi tiến hành gây mê, bác sĩ trấn an anh ta:

– Anh đừng lo, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Anh có nhìn thấy bộ râu của tôi không? Khi thức dậy, anh sẽ thấy tôi vẫn ở bên anh với bộ râu này.
Bệnh nhân bắt đầu ngấm thuốc mê, bộ râu của bác sĩ nhoè dần và đi vào giấc ngủ. Khi mơ màng tỉnh lại, quả nhiên hình ảnh đầu tiên con bệnh cảm nhận được vẫn là bộ râu. Nhớ đến điều bác sĩ đã nói, anh run rẩy quờ lấy bàn tay ông ta:

– Ôi! Ông bác sĩ có chòm râu phúc hậu, cảm ơn ông đã đem lại niềm tin cho tôi.

– Thôi nào, con hãy bình tĩnh, mọi chuyện đã qua rồi. Ta là Thánh Pierre!

Truyện cười học sinh #41

Lúc thu dọn mâm bát, chị gái hỏi em: – Sao hôm nay em lại ăn nhanh đột xuất thế ?

Mẹ mình đẹp nhất

Đi học về, hai trẻ sinh đôi líu lo báo tin vui: – Mẹ ơi! Mẹ đã đoạt giải “Người mẹ đẹp nhất” ở lớp con. – Ồ! Mẹ rất vui.

Học sinh cười #2

Cha nào con nấy

Làm bài tập

Cô giáo bảo Tèo: Em lười học thì chỉ làm khổ bố mẹ thôi...

Nói khoác gặp nhau

Tôi được thấy có nhiều cái lạ lắm, nhưng lạ nhất là có một chiếc thuyền, dài không lấy gì mà đo cho xiết, có người thuở hai mươi tuổi đứng ở đằng mũi bắt đầu đi ra đằng lái, đi đến giữa cột buồm thì đã già, râu tóc bạc phơ...

Truyện cười nước ngoài #3

Một chị lắm điều một hôm hỏi chồng: – Tại sao người ta thường gọi vợ hoặc người yêu với những từ rất thân thiết như con mèo con của anh, con bồ câu của anh… thế mà anh chẳng bao giờ gọi em như thế cả?

Truyện cười học sinh #37

Trên lớp, Tý nói chuyện với Tèo: – Cậu biết không, hôm qua tớ đã thực hiện một nhiệm vụ hết sức khó khăn, nguy hiểm. Và dù bị đánh bầm dập, tớ vẫn không lùi bước để quyết thực hiện đến cùng…

Tưởng là đạo sĩ

Hai gã cao bồi gặp một người Ấn Độ đang nằm sấp trên đường, áp tai xuống đất. Một gã nói: Thấy tên Ấn Độ kia không, trông hắn có vẻ là một đạo sĩ...

Làng điếc

Ngày xưa, có một làng nọ không hiểu tại phong thủy, tại hướng đình hay vì một cớ địa lý gì khác mà cả làng đều điếc hết. Điếc từ ông Lý, ông Hương cho đến anh Mõ, điếc từ ông già bà lão, cho đến cô gái ngây thơ, anh nông phu trai tráng...