Sự phục vụ tận tình

Một người đàn ông viết thư cho một khách sạn nhỏ ở thị trấn nơi ông định đến thăm nhân kỳ nghỉ của mình. Ông viết rằng:

Tôi rất muốn được mang theo chú chó nhỏ của mình. Nó rất sạch sẽ và ngoan ngoãn. Liệu ban đêm, các ông có thể cho phép tôi được mang nó vào trong phòng không?

Ngay lập tức, người chủ khách sạn đã viết thư trả lời ông như sau:

Tôi điều hành khách sạn này đã nhiều năm. Trong suốt thời gian đó, tôi chưa từng bị chú chó nào lấy cắp khăn tắm, đồ ngủ, các đồ dùng bằng bạc, hay các bức tranh treo tường trong phòng.

Tôi chưa từng đuổi một chú chó nào ngay trong đêm vì say rượu và làm mất trật tự. Và tôi cũng chưa từng gặp trường hợp chú chó nào trốn trả tiền phòng.

Quả thực là như vậy, chú chó của ông sẽ được chào đón tại khách sạn của chúng tôi. Và, nếu chú chó ấy bảo lãnh cho ông, thì ông cũng được chào đón đến ở nơi này.

– Karl Albrecht và Ron Zenke:

“Nếu có thể chọn một tính cách cho suốt cuộc đời, hãy chọn óc khôi hài.”

Bài học từ Hươu cao cổ

Khi sinh con, hươu mẹ không nằm mà lại đứng; và như vậy hươu con chào đời bằng một cú rơi hơn 3m xuống đất và nằm ngay đơ. Rồi hươu mẹ làm một việc kỳ lạ: đá hươu con cho đến khi nào chú ta chịu đứng dậy mới thôi.

Mối tình 60 năm

Một ngày đông buốt giá, trên đường về nhà, chân tôi vấp phải một chiếc ví ai đó đánh rơi bên đường. Tôi nhặt lên, mở ví ra coi có giấy tờ tùy thân gì khả dĩ giúp tôi trả lại khổ chủ.

Viết cho con trước ngày sinh

Con yêu! Hồi hộp lớn theo con mỗi ngày. Con khiến cha mẹ hơn bao giờ hết gần nhau đến tận cùng.

Cuộc sống vẫn còn ý nghĩa

Chăm sóc các bệnh nhân đột quỵ trong bệnh viện là một công việc có thể mang người ta đến hai cực của trạng thái. Bởi các bệnh nhân hoặc thường hết sức mang ơn khi được cứu sống hoặc chỉ muốn chết...

Mỗi ngày là một món quà

Anh rể tôi kéo cái ngăn dưới cùng của chiếc bàn nơi chị tôi vẫn thường ngồi làm việc và lấy ra một cái gói được bọc bằng giấy lụa. Anh xé lớp giấy bên ngoài và cho tôi xem một chiếc quần nhỏ được gói bên trong...

Cái hố trên đường

Đang bước đi trên phố, vì không chú ý nên tôi rơi tõm xuống một cái hố sâu. Lòng hố tối tăm. Loay hoay vất vả mãi, tôi mới trèo lên được. Vừa mệt vừa tức, tôi thầm rủa cái hố

Đôi tay của mẹ

Khi bước vào lứa tuổi thiếu niên chúng ta sống trong một thế giới khác với mẹ mình, một thế giới mà các bà mẹ chỉ có thể lòng vòng bên ngoài và không thể xâm nhập vào được...

Trái tim không có tuổi

Chiếc tàu thủy lướt đi, trên boong có rất nhiều người đang tận hưởng kỳ nghỉ thoải mái trên biển kéo dài ba ngày. Ở lối đi phía trước tôi là một người phụ nữ nhỏ bé trong bộ quần áo màu nâu nhạt.

Không cần xem chữ ký

Tôi là nhà phân tích chữ viết chuyên nghiệp. Trong khi tài năng độc đáo này được xem là một sự bảo đảm vẻ mặt tài chính, nó lại tác hại đến cuộc sống tình cảm của tôi!