Suất cơm phần bà

Một tối cuối năm, trời rất rét, đi họp về qua phố Hàng Giấy, thấy một bà cụ đang ngồi quạt ngô nướng trên cái chậu than nhỏ, thơm quá, ấm quá, tôi liền dựng xe ngồi thụp xuống mua một bắp. Bắp ngô non, nướng vừa than, vỏ bọc ngoài thì giòn, ruột trong mềm như xôi nếp, nóng muốn rụng hai hàm răng, ăn thế mới ngon, lại phải ăn vào trời rét, ăn lúc khuya khi bụng đã hơi đói.

Tôi đã ăn gần hết một bắp dài, chợt thấy hai cậu bé lên tám với lên mười. Cậu lớn xách liễn cơm lồng trong cái quang nhỏ, một tay cầm cái bát với đôi đũa, chạy ào tới, hỏi:

– Bà ơi, bà đói lắm phải không?

Bà cụ cười:

– Bà quạt ngô thì đói làm sao được! Hai đứa ăn cả chưa?

Đứa nhỏ đáp:

– Chúng cháu ăn rồi.

Bà cụ nhòm vào liễn cơm, hỏi:

– Các cháu có được ăn thịt không?

Đứa nhỏ nói:

– Ăn nhiều lắm. Mẹ cho chúng cháu ăn chán thì thôi.

Bà cụ quát yêu:

– Giấu đầu hở đuôi. Mấy mẹ con ăn rau để bà ăn thịt. Bà làm sao mà nuốt nổi.

Đứa nhỏ nói:

– Mẹ cháu bảo bà không ăn thịt thì sẽ bị ốm.

Bà cụ xới cơm ra bát, nhai nuốt nhệu nhạo với mấy cọng rau muống xào, ăn một lưng bát, ăn thêm một lưng nữa thì thôi. Tôi đã ăn cái bắp thứ hai, không phải vì muốn ăn mà muốn ngồi nghe thêm mấy bà cháu trò chuyện với nhau. Bà cụ xới một bát cơm đầy, đặt lên một miếng thịt nạc to, cầm đôi đũa đưa cho đứa nhỏ:

– Bà ăn ngô no rồi, con ăn với bà một bát cho bà vui.

Đứa em lấm lét nhìn anh rồi lại nhìn bát cơm đã đưa lên tận tay. Đứa anh lườm em nhưng vẫn nói:

– Xin bà đi. Lần sau thì ở nhà nhé!

Bà cụ đưa cái liễn vẫn còn ít cơm cho đứa anh, bảo:

– Con lấy thìa vét nốt mà ăn, đừng bỏ phí.

Đứa lớn hai tay bưng lấy cái liễn, nhìn bà rồi khóc.

Bà cụ nói:

– Khóc cái gì, bà đã chết đâu mà khóc!

Đứa lớn vừa khóc vừa nói mếu máo:

– Sao bà ăn ít thế? Bà ốm hả bà?

Bà cụ vẫn cười, cười như khóc:

– Bà bán hàng quà thì bà lại đi ăn quà chứ bà chịu đói à?

Tôi lấy thêm hai cái bắp đã nướng sẵn, trả tiền rồi đứng vụt lên. Lúc đạp xe thấy mặt buốt lạnh mới hay là mình cũng đã khóc, nước mắt ướt nhoè hai gò má.

Gió đã trở về hay chỉ thoảng qua

Cây đứng đó, 1 mình, lặng lẽ, âm thầm và cô đơn, gió đã không còn thổi…

Một điều gì đó đặc biệt

“Tôi phải làm điều gì đặc biệt cho cô ấy. Sẽ không liệng đồ lung tung để vợ tôi khỏi cằn nhằn.

Lời nhắn gửi muộn màng

Một chàng trai trẻ mắc phải căn bệnh hiểm nghèo và mọi phương thuốc chữa trị đều vô hiệu đối với bệnh tình của anh...

10 lý do để mỉm cười

– Mỉm cười đẹp hơn cái nhíu mày của chúng ta.

Nụ cười và lòng hào hiệp

Một chiều tháng 3 ấm áp, tôi đón xe buýt về nhà. Tôi ngồi ở hàng thứ ba, cạnh cửa sổ phía tài xế.

Bức tranh của Joe

Hầu hết mọi người đều biết rằng những năm đầu tiên cắp sách đến trường có thể ảnh hưởng quan trọng đến cả một đời.

Ba người thầy vĩ đại

“Trí tuệ không phải là trí tuệ nếu chỉ được rút ra từ sách vở – Horace”

Nơi trở về

Một cô bé mồ côi cha mẹ sống cùng bà ngoại trong một căn phòng nhỏ trên gác. Một đêm, căn nhà bỗng bốc cháy và người bà đã thiệt mạng trong khi cố gắng cứu cháu gái của mình.

Những giọt nước mắt từ trên trời

Vào một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, ngồi cùng chồng bên cạnh lò sưởi, Fiammetta chợt hỏi: Mưa là gì vậy hở anh?