Sức mạnh của ý chí

Một cậu bé nọ được giao nhiệm vụ đến sớm để đốt lò sưởi ấm phòng học trước khi thầy giáo và các bạn đến. Buổi sáng nọ, mọi người bàng hoàng khi thấy trường bị cháy và họ kéo cậu bé ra khỏi đám cháy trong tình trạng bị bỏng rất nặng. Cậu được đưa đến bệnh viện gần đó. Bác sĩ nói với mẹ cậu là có lẽ cậu sẽ chết vì phần dưới cơ thể của cậu đã bị huỷ hoại. Thoáng nghe trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu bé rơi nước mắt nhưng rồi cậu quyết chí sống cho tới cùng.

Và cậu đã vượt qua cái chết một cách thần kỳ trước sự kinh ngạc của mọi người. Nhưng bác sĩ lại cho hay phần dưới cơ thể cậu bị tổn hại đến mức suốt đời sẽ bị tàn phế, thành kẻ vô dụng. Một lần nữa, cậu bé quyết chí thế nào mình cũng sẽ đi lại được mạnh mẽ như trước. Dù đôi chân tong teo kia không có cảm giác, không điều khiển được, không còn sức sống, nhưng cậu vẫn không nản lòng, cứ giam mình suốt ngày trên xe lăn và không ngừng tìm cách vận động.

Một buổi sáng nọ, bất chợt cậu phóng mình ra khỏi xe lăn, lết người ra bãi cỏ và kéo lê hai chân theo sau. Mẹ cậu cũng không ngờ cậu đến được hàng rào và đu mình đứng lên dựa hàng rào. Cứ thế, mỗi ngày cậu lê mình từ cọc rào này sang cọc rào khác và vẫn luôn nhủ thầm mình sẽ đi được. Cuối cùng nhờ bàn tay tình thương của mẹ và ý chí kiên cường mà cậu đã tự đứng dậy, rồi đi cà nhắc từng bước, rồi đi một mình và có thể chạy. Cậu bắt đầu đi bộ đến trường, rồi chạy đến trường, rồi chạy luôn tới khung trời đại học đã ước mơ bấy lâu và đặc biệt tham gia vào đội điền kinh của trường.

Chàng thanh niên mà ai cũng nghĩ rằng không thể sống nổi, không bao giờ bước được, không bao giờ chạy được chính là vị bác sĩ Glenn Cunningham – người chạy nhanh nhất thế giới trong cự ly một dặm.

Khi ta có ý muốn làm một việc gì đó và tin tường chắc chắn vào khả năng của mình trước sau gì cũng làm được, thì nó sẽ lập tức biến thành nguồn năng lực mạnh mẽ thúc đẩy ta vượt qua mọi trở ngại để đi tới, đó chính là ý chí.

Hai người giáo viên

Việc Rachel – cô con gái học lớp 3 của tôi – đem lại bài tập về nhà làm là việc quá bình thường, quá đơn giản và quá dễ. Tuy nhiên, lần này thì không chỉ có bài tập cho nó, mà còn cả bài tập cho tôi.

Quà tặng dành cho trái tim tan vỡ

Đi học về, bé Sussie 6 tuổi thấy mẹ đang bận rộn trong bếp, em lại gần và hỏi: - Con chào mẹ, mẹ đang làm gì đó?

Liều thuốc cho sự đau khổ

Ở Nhật Bản còn lưu truyền một câu chuyện về nỗi đau của một người mẹ mất một đứa con thân yêu. Trong con đau buồn, bà tìm đến một thánh nhân và hỏi...

Đóa hoa Sơn Chi

Từ khi tôi lên 12 tuổi, hăng năm cứ vào ngày sinh nhật là tôi nhận được một bó hoa Sơn Chi trắng. Không có một danh thiếp hay lời chúc mừng nào đi kèm với bó hoa...

Sức sống mãnh liệt

Lần đầu tiên tôi thấy con Khói là khi nó đang ở trong đống lửa! Một lần cùng ba đứa con nhỏ của mình đến bãi rác nằm ngoài thị trấn để đốt rác như thường lệ, tôi phát hiện nó bị vùi trong một đống gạch đang cháy âm ỉ...

Câu chuyện của hai hạt mầm

Có hai hạt mâm năm cạnh nhau trên một mảnh đất màu mỡ...

Cây nhân ái

Tôi là một bà mẹ đơn chiếc, một mình phải nuôi bốn đứa con nhỏ với đồng lương ít ỏi. Tiền bạc đối với tôi khá eo hẹp nhưng tôi chưa bao giờ để các con mình phải sống trong cảnh thiếu thốn.

Cái giá của ước mơ

Tôi sinh ra và lớn lên trong nghèo khó, cùng với sáu anh trai, ba chị em gái. Dù gia đình tôi không có bất cứ tài sản quý giá gì, nhưng lúc nào cũng tràn ngập tình yêu thương và sự quan tâm.

Vì sao mà sống

Có ba người mặt mày buồn bã đến hỏi ý kiến của một nhà hiền triết, làm thế nào để bản thân sống được vui vẻ.