Đã bao giờ bạn dành thời gian để ngắm một cây xương rồng rồi tự hỏi: “Tại sao cây xương rồng lại có thể sống trong bất kỳ thời tiết nào cũng được?”.
Vâng, cây xương rồng tuy không nổi bật như hoa hồng, không tỏa ra những hương thơm nồng nàn như hoa huệ, hay tinh khiết như một đóa sen mộc giữa bùn lầy. Ngược lại, trông nó lúc nào cũng xấu xí với những cái gai nhọn sắc và một thân hình thô kệch. Nhưng núp trong cái dáng vẻ xấu xí đó; là một sức sống mãnh liệt mà không có một loại cây hoa nào có thể so sánh được!
Ngày xưa nhà tôi cũng có một mảnh vườn nhỏ, ở đó được trồng rất nhiều loại hoa. Nào hồng bạch, cúc trắng, lưu ly và dĩ nhiên là có cả một cây xương rồng nữa. Cứ mỗi buổi chiều về, tôi vẫn thường ra đấy dạo mát. Tôi hay nhìn thấy tất cả những bông hoa trong vườn đều héo queo, vì thời tiết quá nóng bức. Duy chỉ có một mình xương rồng là vẫn tươi tốt. Kể từ đó tôi bắt đầu yêu cây xương rồng, bởi nó đã làm cho tôi hiểu ra một điều rằng: “Tuy tôi không được may mắn như những người khác nhưng tôi vẫn phải sống, sống một cuộc sống thật có ích!”
Bạn ơi! Dẫu cho bạn sinh ra không gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, những bạn hãy thử nhìn cây xương rồng kia đi. Nó vẫn tươi xanh, mặc cho mình được trồng trên mảnh đất khô cằn, hay trên một bãi cát đầy nắng và gió. Vì một lẽ xương rồng đã biết vượt qua mọi thách thức của thời tiết , tiềm ẩn trong nó một sức sống mảnh liệt để vươn lên và mang lại một màu xanh cho đời.