Ta buông tay nhau nhé!

Cuối cùng nó và anh cũng chia tay. À không, nó là người chủ động chia tay. Nó buông tay bởi nó biết anh và nó – hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ gặp nhau dù có cố gắng bao nhiêu. Chia tay anh khi anh đang bệnh, nó biết anh buồn, nhưng nó buồn gấp bội. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nó khóc vì anh. Chưa bao giờ nó rơi nước mắt trước mặt anh, nó không muốn với anh nó chỉ là con bé yếu đuối.

Anh hỏi lí do chia tay nó cũng không biết phải nói sao. Nó chỉ biết nó chia tay không phải vì nó hết yêu. Anh hứa với nó nhiều rồi nhưng lời hứa thì cũng chỉ là lời hứa thôi. Đi bên anh, nó không có được cảm giác an toàn, bởi người anh quan tâm là nhỏ em gái. Nó biết anh không thuộc về ai, tất nhiên cũng không thuộc về mình nó. Nhưng nó có mạnh mẽ đến mức nào thì cũng cần được anh quan tâm, nó có phải sắt đá đâu mà không biết buồn! Lúc nó cần anh nhất lại là lúc anh làm nó thất vọng nhất. Xe nó bị hư, anh đứng làm ngơ để thằng bạn giúp nó, bạn anh kêu nó đừng buồn, nó vẫn không khóc, anh tự trọng thì nó cũng có lòng tự trọng của nó. Nó suy nghĩ thật kĩ khi nói chia tay, anh và nó sinh ra đã không dành cho nhau. Nó còn gia đình của nó, còn tương lai, nó không muốn vì nó cha mẹ phải buồn lòng. Nó ích kỉ với anh quá phải không?

Anh có hạnh phúc mới. Bạn anh nói anh có lí do riêng. Nó cũng không hỏi, nó biết có hỏi thì nó cũng sẽ không nhận được câu trả lời. Nó không biết làm gì ngoài chúc phúc anh với nhỏ bạn thân.

Bây giờ nó lại được bên anh, nhưng với tư cách là một người bạn, không hơn không kém. Nhưng như vậy là quá đủ rồi. Người ta nói tình bạn có thể trở thành tình yêu nhưng không có điều ngược lại. Vậy mà nó và anh lại làm được, nó cũng không dám mong muốn gì hơn.

Những ngày tháng hạnh phúc nó vẫn không quên. Nó thầm cảm ơn anh đã cho nó biết thế nào là tình yêu, cảm ơn anh cho nó biết thế nào là hạnh phúc, cảm ơn anh cho nó biết thế nào là hờn giận, và…nó thầm cảm ơn cuộc đời, cảm ơn thần Venus, vì đã cho nó được gặp và yêu anh – tình đầu của nó…

Bạn bè và người quen

Trong cuộc sống, bạn có thể gặp gỡ nhiều người, biết tên của họ và nhận ra những người này giống bạn một vài điểm cũng như cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh họ...

Nhờ vậy mà ta trưởng thành

Bạn đã từng nghe nói đến vỉa đá ngầm nổi tiếng kéo dài 1. 800 dặm từ New Guinea đến úc mà khách du lịch một khi đã đến nơi đây không thể không ghé thăm.

Chiếc mũ của ông nội

Khi tôi 15 tuổi, tôi bị mất một chiếc mũ...

Chén ánh sáng

Chuyện kể rằng mỗi đứa trẻ khi chào đời đều được ban tặng một chén Ánh Sáng hoàn hảo. Nếu bạn biết chăm chút, từ chén Ánh Sáng đó sẽ mọc lên sức mạnh và bạn sẽ làm được nhiều điều thật có ích.

Phòng toát mồ hôi

Tôi không thể tin rằng mình đang bước vào phòng toát mồ hôi. Một nơi cử hành nghi lễ của thổ dân da đỏ.

Một người anh như thế !

Tôi được tặng một chiếc xe đạp rất đẹp nhân dịp sinh nhật của mình. Trong một lần đạp xe ra công viên dạo chơi, có một cậu bé cứ quẩn quanh ngắm nhìn chiếc xe với vẻ thích thú và ngưỡng mộ.

Người chia sẻ với người khác nhiều nhất

Một thầy giáo lớn tuổi đã kể lại cuộc thi mà có lần ông được mời làm giám khảo. Mục đích của cuộc thi là tìm xem đứa trẻ nào có lòng quan tâm đến người khác nhất. Người đoạt giải cuộc thi này là một cậu bé mới bốn tuổi...

Dharma

Một buổi sáng tháng chín đầy nắng, trong lúc cảm thấy vừa đuối sức vừa buồn bã, tôi tản bộ ra gần bờ sông...

Cuộc đời và những vòng tay

Theo bạn, phần quan trọng nhất trên cơ thể con người là gì? Chắc hẳn câu trả lời của mỗi người sẽ không giống nhau. Riêng với tôi, đó chính là vòng tay.