Tách cà phê muối

Anh và cô quen biết nhau trong một buổi tiệc. Cô lúc đó vừa trẻ trung, lại vừa xinh đẹp, nên có rất nhiều người theo đuổi, còn anh lại chỉ là một sinh viên đại học. Thế nhưng ngay khi nhìn thấy cô, anh đã gặp phải tiếng sét ái tình, mặc dù anh rõ ràng biết rằng bản thân mình không xứng với cô. Lúc buổi tiệc kết thúc, anh thu hết mọi can đảm đến mời cô đi uống cà phê, còn cô, mặc dù rất kinh ngạc, nhưng xuất phát từ phép lịch sự nên sau đó cũng đã chấp nhận lời mời.

Trong quán cà phê, không khí giữa hai người rõ ràng rất gượng gạo, mất tự nhiên, không hề có chủ đề nói chuyện, cà phê vẫn chưa mang lên. Cô chỉ mong việc này nhanh chóng kết thúc.

Đúng lúc đó thì người phục vụ mang cà phê lên, anh lắp ba lắp bắp mà nói với cô phục vụ: "Phiền…phiền… phiền cô lấy thêm cho tôi một chút muối".

Cô và cô phục vụ đồng thời giật mình, ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt của những vị khách khác trong quán cũng ngay lập tức tập trung hết cả lên người anh, mặt anh thoáng chốc đỏ bừng lên, nhỏ giọng nói: "Tôi, tôi có thói quen khi uống cà phê sẽ cho thêm một chút muối."

Nghe vậy, cô phục vụ liền đem muối đến cho anh, anh liền thêm chút muối vào cà phê, rồi từ từ đưa lên miệng uống.

Cô rất tò mò liền hỏi anh: "Tại sao anh lại cho muối vào cà phê?"

Anh trầm mặc một lát, sau đó mới đỏ mặt lắp bắp mà nói: "Lúc, lúc nhỏ… nhà tôi sống ở gần biển, tôi thường ngâm mình dưới biển, để những con sóng xô vào người, nước biển tràn vào cả trong miệng, vừa chát vừa mặn. Tôi đã rất lâu rồi không có trở về quê nhà, vì thế tôi hoài niệm tất cả những gì ở đó, bao gồm cả vị nước biển vừa chát vừa mặn đắng ấy. Cho nên tôi thích thêm một chút muối vào cà phê, có thể đó là do tôi rất nhớ quê mình mà thôi".

Điều này thật sự khiến người khác cảm động, bởi vì đây là lần đầu tiên cô nghe được một người con trai ở trước mặt mình nói rằng bản thân nhớ về quê hương. Cô nghĩ rằng, một người con trai luôn tưởng nhớ về quê hương khẳng định là một người con trai yêu gia đình, một người con trai yêu gia đình nhất định sẽ là người đàn ông có trách nhiệm. Cô đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa hai người bọn họ trong phút chốc bỗng được xích lại gần nhau hơn. Thế là cô cũng cùng anh nói chuyện về quê nhà phương xa… Hai người nói chuyện rất lâu rất lâu, càng nói càng vui vẻ, bất giác đã đến lúc tiệm cà phê đóng cửa. Lúc anh đề nghị được đưa cô về nhà, cô cũng không hề từ chối.

Bắt đầu từ đó, hai người nhiều lần hẹn gặp nhau hơn, cô phát hiện anh thật sự là một người con trai rất tốt, cao thượng, cẩn thận, ân cần,… còn có rất nhiều ưu điểm khác nữa. Cô thầm nghĩ trong lòng: "May mà lúc đó vì phép lịch sự mới không bỏ lỡ anh."

Sau đó bọn họ cũng cùng nhau đi uống cà phê ở rất nhiều nơi, mỗi lần cô đều sẽ nói với phục vụ: "Có thể cho thêm chút muối được không? Bạn tôi thích bỏ thêm chút muối vào cà phê."

Sau đó không lâu, cũng giống như những câu chuyện cổ tích vậy, “Hoàng tử cưới được Công chúa xinh đẹp, từ đó sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau.”

Bọn họ thực sự rất hạnh phúc, hơn nữa còn hạnh phúc suốt hơn bốn mươi năm trời. Mặc dù trong hơn bốn mươi năm ấy đã xảy ra rất nhiều biến hóa, nhưng tình yêu của hai người họ vẫn mãi mãi không hề thay đổi, bất luận là giàu hay nghèo, trước sau vẫn yêu thương lẫn nhau, mãi cho đến lúc anh bệnh qua đời.

Câu chuyện có lẽ nên kết thúc tại đây, nếu không có bức thư đó.

Bức thư đó là những lời sau cùng anh viết dành cho cô:

“Em thân yêu, hãy tha thứ cho anh đã vì lừa dối em suốt hơn bốn mươi năm trời. Đó là lời nói dối duy nhất – về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó anh đã quá lo lắng, anh định hỏi xin ít đường, nhưng anh lại nói nhầm thành muối. Anh cũng quá lúng túng nên không thể thay đổi được, đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ ở gần biển để được nói chuyện với em. Thực ra anh từ trước đến nay chưa bao giờ thêm muối vào cà phê để uống. Lời nói đó đã khiến anh cả nửa đời uống cà phê muối. Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần, nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Và anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ nói dối một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầu. Anh nhất định phải dùng cả cuộc đời mình đi thực hiện lời nói dối đó.

Thế nhưng, anh bây giờ đã không còn sợ gì nữa rồi, bởi vì anh phải đi rồi, người chết cuối cùng vẫn là dễ dàng được người khác tha thứ hơn cả, đúng không em?

Kiếp này gặp được em là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời anh, nếu còn có kiếp sau, anh vẫn muốn cưới em làm vợ, cho dù lại phải uống thêm mấy mươi năm cà phê muối nữa, cũng không thành vấn đề. Chẳng qua nói thật là, cà phê thêm muối quả thật khó uống vô cùng. Cà phê mà còn bỏ thêm muối, lúc đó anh làm sao mà lại nghĩ ra chuyện đó được chứ?”

Nội dung của bức thư khiến cô vô cùng kinh ngạc, cô nghĩ đến lời nói dối năm nào của anh, bất giác không kìm được nước mắt mà nói với anh: "Em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này, bởi vì có người đã vì em mà có thể dùng cả cuộc đời mình đi thực hiện một lời nói dối!".

Kiểm tra sự tự tin

Đó là một bài kiểm tra kỳ lạ nhất từ khi tôi đi học. Hôm đó, thầy giáo vào lớp và phát cho mỗi người chúng tôi một bài kiểm tra toán.

Hãy nghe lời thì thầm của trái tim

Hầu hết mọi người là người khác. Những suy nghĩ của họ là ý kiến của người khác, cuộc sống của họ là sự bắt chước, cảm xúc của họ là một câu trích dẫn.

Câu chuyện ven đường

Trên một con đường vắng, một chiếc xe đang phóng nhanh chợt đột ngột thắng gấp lại và tấp vào lề đường. Ai đó vừa ném một viên đá vào cánh cửa chiếc xe...

7 trắng, 4 đỏ, 2 xanh

Tôi tin rằng mỗi vật thể quanh ta đều chứa đựng một kỷ niệm nào đó. Kỷ niệm sâu sắc nhất của tôi được gìn giữ trong chiếc hộp sắt cũ kỹ đặt trên kệ sách.

Hạnh phúc ở đâu

Vào một buổi sáng đẹp trời, chú cún con chạy đến bên mẹ và hỏi:

Cái bàn gỗ màu đỏ

Cách đây bốn mươi năm, chồng tôi và tôi hăm hở bước vào một cửa tiệm bán đồ gỗ - quảng cáo rằng họ sẽ giảm giá trong ngày lễ Lao Động.

Hãy suy nghĩ

Năm 1889, Rudyard Kipling – nhà văn được giải Nobel Văn học năm 1907, đã từng nhận một lá thư từ chối của hội đồng chấm thi San Francisco: “Tôi rất lấy làm tiếc, thưa ông Kipling, nhưng quả thực ông không biết cách sử dụng tiếng Anh.”

Quà tặng của con tim

Chuyện kể rằng có một chàng trai trong lúc lang thang trên sa mạc đã đi ngang qua một dòng suối nước trong như pha lê. Dòng nước này ngọt đến mức anh ta đã quyết định lấy đầy bình da để mang về cho một vị bô lão của bộ tộc là thầy của anh.

Nỗi đau sẽ đi qua và cái đẹp ở lại

Dẫu Henri Matisse trẻ hơn August Renơir gần hai chục tuổi, cả hai họa sĩ vĩ đại này luôn là đôi bạn chân tình và gắn bó với nhau. Khi Renoir bị lâm bệnh và giam mình trong căn nhà hơn 10 năm cuối cùng của mình...