Tan vỡ hoặc tỏa sáng

Những nghịch cảnh có thể được coi như những viên đá mài của cuộc sống. Tuy nó nhằm để đánh bóng khiến bạn tỏa sáng, nhưng cũng có khả năng khiến bạn đau đớn hoặc tan vỡ. Kết quả phụ thuộc vào việc bạn làm gì với những khó khăn đến với bạn trong cuộc sống. Tuy nhiên, bạn cứ thử nhìn vào những thành quả ấn tượng của một số người phải trải qua nghịch cảnh xem.
Beethoven sáng tác những tác phẩm truyệt vời nhất sau khi ông bị điếc. Sir Walter Raleigh viết “Lịch sử của thế giới suốt 13 năm ông bị giam cầm”. Nếu Columbus ngần ngại mà quay đầu, thì cũng không ai có thể trách ông được, khi nghĩ đến những khó khăn mà ông phải chịu đựng. Nhưng tất nhiên, cũng sẽ chẳng ai nhớ đến ông. Abraham Lincoln được coi là vĩ đại bởi ông thể hiện tính cách kiên trì và thông thái giữa cuộc Nội chiến hoang tàn…
Cuối cùng, bạn hãy nghĩ đến một ví dụ gần đây hơn:
Ngày còn nhỏ, Mary Groda không được học đọc hoặc viết. Các chuyên gia kết luận rằng đây là một cô bé “chậm phát triển” và bị chứng khó đọc. Khi lớn lên một chút, Mary “giành được” thêm một cái nhãn nữa: “Hết hy vọng”. Mary bị đưa vào trại cải tạo 2 năm. Thật ngạc nhiên, chính ở nơi này, Mary – bất chấp mọi thách thức – đã cố gắng học 16 tiếng mỗi ngày. Sự chăm chỉ của bà đã được đền đáp. Bà nhận được bằng tốt nghiệp trung học, đúng vào năm 18 tuổi như tất cả mọi người khác.
Nhưng Mary vẫn chưa hết xui xẻo. Sau khi rời trại cải tạo, bà sinh con, và khi mang bầu lần thứ hai, bà bị một cơn đột quỵ, xóa sạch khả năng đọc và viết vốn rất vất vả mới có được. Với sự giúp đỡ và động viên của cha, Mary chiến đấu lại từ đầu, học lại từ đầu những gì bà đã “đánh rơi” mất.
Do khó khăn, Mary sống nhờ vào trợ cấp xã hội. Cuối cùng, để có thể trang trải cuộc sống, bà đi làm thêm đủ thứ việc và nhận bảy đứa con nuôi, nhằm có thêm trợ cấp. Không chỉ nuôi dạy tốt những đứa trẻ, Mary bắt đầu tham gia những khóa học của trường cao đẳng cộng đồng. Bà được nhận giải thưởng sinh viên nổi bật của Oregon. Tuy nhiên, ước mơ làm bác sĩ của Mary tưởng như vãn quá xa vời khi bà bị 15 trường Đại học từ chối. Rất kiên trì, Mary tiếp tục nộp đơn và cuối cùng cũng được nhận vào trường Y Albany.

Vào mùa xuân năm 1984, ở Oregon, Mary Groda, 35 tuổi, đã đứng lên bục nhận bằng tốt nghiệp đại học Y. Không ai biết lúc đó có những ý nghĩ nào chạy qua trong tâm trí của Mary – một con người vô cùng kiên trì và tự tin. Bà đã tự hào đỡ lầy tấm bằng, ngẩng cao đầu, bởi bà là người dám mơ một giấc mơ tưởng như không thể, một người đã xác nhận với tất cả chúng ta về sức mạnh bền vững bên trong.
Mỗi khi gặp khó khăn, bạn đừng quên rằng chúng giống như những viên đá mài. Việc chúng giúp cho bạn tỏa sáng hơn nữa, hay khiến cho bạn tan vỡ, tất cả tùy thuộc vào chính bạn. Hãy coi mỗi khó khăn đó là một hạnh phúc, bởi vì bạn biết rằng những thử thách đó giúp bạn phát triển sự kiên nhẫn, bền bỉ. Để rồi bạn sẽ trưởng thành và trọn vẹn hơn, chứ chẳng mất đi gì cả.

Trái tim không có tuổi

Chiếc tàu thủy lướt đi, trên boong có rất nhiều người đang tận hưởng kỳ nghỉ thoải mái trên biển kéo dài ba ngày. Ở lối đi phía trước tôi là một người phụ nữ nhỏ bé trong bộ quần áo màu nâu nhạt.

Thư gửi bố!

Khi mấy thằng bạn cùng phòng đi chơi hết, con ngồi ở nhà. Con ngồi với bốn bức tường, với chiếc máy vi tính second hand mệt mỏi, với chính sự trống vắng trong lòng của thời mới lớn.

Xin cô tha thứ

Mấy năm liền trong năm cấp 2 tôi luôn đứng hạng cuối lớp, nên không muốn học nữa. Tuy nhiên ở cái tuổi đó dù có ở nhà cũng chẳng làm được gì, chỉ tổ lêu lổng , nên cậu mợ tôi cho tôi đến trường như một hình thức “tống khứ” đứa cháu.

Ngôi nhà có một nghìn chiếc gương

Ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ xa xôi, có một nơi mà người ta gọi là 'Ngôi nhà có 1000 chiếc gương'. Có một chú chó nhỏ yêu đời nghe nói về nơi này nên quyết định đến thăm...

Mẹ ơi!

Cái nghèo cái đói thường trực trong ngôi nhà nhỏ này, nhưng dường như, nỗi cơ cực bần hàn ấy không buông tha họ. Cậu con trai bắt đầu cắp sách đến trường cũng là lúc nỗi mất mát lớn bỗng nhiên đổ ập xuống đầu họ.

Người chiến thắng

Tôi ngồi xuống nhìn bọn trẻ bắt đầu trận đấu. Chúng chỉ khoảng 5-6 tuổi nhưng rất hào hứng và chuẩn bị kỹ lưỡng không kém gì người lớn.

Lá cuối năm

Đó là buổi chiều đẹp nhất của năm. Ông ngoại tôi bảo vậy. Chiều 30 Tết. Tất cả mọi công việc phải hoàn tất trước khi trời tối. Bánh chưng đã gói xong. Nhà cửa đã dọn dẹp sạch sẽ...

Quyền được khóc

Trong vùng ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn bên bàn ăn, bao quanh là cả gian nhà đang ngủ yên trong bóng đêm, tôi lặng lẽ ngồi khóc một mình.

Chẳng phải tất cả chúng ta đều thế sao?

Buổi chiều hôm ấy, vừa rửa xe xong, tôi đang đậu xe trước khu phố đi bộ và lau xe trong lúc chờ đón vợ tôi tan sở. Một gã lang thang đến gần chỗ tôi.