Tham thì thâm

Ngày xưa, trong một làng ven sông Đà có một người rất giàu có, nhưng tính tình tham lam, gian ác.

Một hôm, vào tối tháng chạp, có một cụ già rách rưới, không biết từ đâu đến, đi vào làng. Bà cụ tìm đến nhà tên giàu xin trú thân. Thấy cụ yếu đuối và rách rưới, hắn đuổi không cho ngủ nhờ. Bà cụ vẫn cứ xin mãi, hắn cũng một mực đuổi ra. Bà cụ đành phải đi.

Vừa đi khỏi cổng, bà gặp một người nông dân từ xa đi tới. Thấy người già yếu, đi trong đêm tối rét mướt, anh hỏi:

 - Cụ ở đâu mà đêm hôm vẫn còn lặn lội ở ngoài đường thế này?

Bà cụ đáp:

- Tôi từ xa tới, đến đây thì nhỡ độ đường, vừa vào nhà kia (cụ chỉ về phía nhà giàu) xin ngủ nhờ một đêm nhưng nó không cho.

Anh liền nói:

- Mời cụ vào nhà tôi nghỉ tạm vậy.

Bà cụ theo anh nông dân về nhà. Nhà anh là một cái túp lều xiêu vẹo, rách nát. Vừa vào đến nhà anh đã kể đầu đuôi câu chuyện cho vợ rõ. Nhà chỉ còn một bát gạo, hai vợ chồng đem nấu cho bà cụ ăn. Cơm nước xong, hai vợ chồng dọn giường chiếu cho bà cụ ngủ. Mùa đông, gió rét, bà cụ run lên cầm cập. Nhà chỉ có một chiếc chăn đơn cũ kĩ, hai vợ chồng cũng nhường cho bà cụ đắp. Bà cụ lên giường nằm, hai vợ chồng ngồi bên bếp lửa sưởi, chờ cho bà cụ ngủ say mới đi nằm. Nhưng họ vừa đặt mình xuống chưa chợp mắt thì bà cụ rên hừ hừ, kêu đau bụng. Hai vợ chồng dậy lấy cho bà cụ một chiếc chậu sành để đi đại tiện. Một đêm, bà cụ đi đến bảy, tám lần. Hai vợ chồng phải thay phiên nhau đỡ bà cụ.

Gần sáng, đôi vợ chồng mệt quá, thiếp đi lúc nào không biết. Khi hai người tỉnh dậy thì tròi đã sáng, nhìn sang giường bên thì không thấy bà cụ đâu cả. Người vợ bưng chậu đi đổ, thấy nặng khác thường: Chị nhìn xuống thì thấy trong chậu đầy vàng óng ánh.

Từ đó, hai vợ chồng trở nên giàu có. Tuy vậy, họ không bao giờ quên cảnh nghèo khi trước nên vẫn hết sức giúp đỡ những người trong cảnh khốn cùng.

Tiếng lành đồn xa, khắp dân trong vùng ai ai cũng biết. Tên phú ông lân la đến chơi nhà hai vợ chồng, dò hỏi. Từ đấy, ngày nào hắn cũng mong được gặp lại bà cụ. Bỗng một hôm, trời gần tối, không biết từ đâu, bà cụ lại đến nhà hắn xin ngủ nhờ. Hắn khấp khởi mừng thầm, vui sướng như mở cờ trong bụng. Nhà hắn thì tòa ngang dãy dọc, nhưng hắn cho bà cụ nằm dưới bếp. Thóc của hắn có hằng bao nhiêu vựa, nhưng hắn chỉ cho bà cụ một bát cơm nguội với vài quả cà thiu. Xưa nay, hắn chưa cho ai một tí gì, nên hắn tưởng thế đã là hậu đối với người nghèo khó. Đêm ấy, hắn ngồi đợi bà cụ đi ra vàng. Hắn thức khuya mà vẫn thấy cụ ngủ im thin thít, không kêu đau bụng gì cả. Mệt quá, hắn bỏ đi nằm. Vừa đặt mình xuống thì bà cụ kêu đau bụng, rồi một lát sau đòi đi ra ngoài.

Hắn quên mất ý định từ trước, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn mắng bà cụ:

- Của nợ, chỉ thấy quấy rầy người ta. Muốn đi thì ra ngoài kia mà đi, ai hầu được!

Nhưng sực nhớ ra bà cụ có cái bụng chứa đầy vàng hắn vội nói:

- à à, thôi được, cứ nằm đấy, tôi mang chậu vào cho.

Thế rồi hắn vội đi lấy cái thùng to tướng và giục bà cụ ngồi vào đó. Bà cụ đau suốt đêm và đi như tháo cống. Tên phú ông thấy bà cụ đi nhiều, rất lấy làm mừng. Suốt đêm, hắn không sao chợp mắt được, chỉ mong cho chóng sáng. Nhưng đến khi tờ mờ sáng thì hắn lại ngủ thiếp đi.

Sáng rõ, tên phú ông tỉnh dậy, không thấy bà cụ đâu cả. Hắn vội đến thùng vàng thì mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Hắn tím mặt, vội đi tìm bà cụ, hung hăng định cho một trận, nhưng không thấy bóng dáng bà cụ đâu cả.

Viên ngọc ước của quạ

Ngày xưa, có một anh chàng trẻ tuổi tên là Đê. Nhà anh nghèo khó, cha mẹ phải cho đi ở tại một nhà lão trọc phú. Trọc phú bắt anh chăn trâu. Nhưng anh có thói ham chơi bời...

Cường Bạo đại vương

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trẻ tuổi làm nghề mò tôm bắt cá tại vùng sông Bồi. Tuy quanh năm chỉ che thân một mảnh khố rách, chui rúc trong một túp lều ven sông, nhưng anh vẫn vui vẻ làm ăn, miệng luôn ca hát...

Nàng tiên ốc

Chuyện xưa kể lại rằng, ở ngôi làng nọ có bà lão sinh sống, tuổi bà cũng đã cao, lại rất nghèo khó. Bởi vì làm lụng vất vả bao năm nên nhìn hình dáng của bà rất ốm yếu, gầy gò, nét mặt của bà thì luôn nhăn nhúm, lúc nào cũng có vẻ đượm buồn...

Sơn Tinh - Thủy Tinh

Vào đời Vua Hùng thứ 18, Vua có một người con gái đã đến tuổi cập kê, công chúa có dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, lại còn có một làn da trắng trẻo mịn màng, dáng người nàng cũng cao ráo. Tên của nàng công chúa này là Mỵ Nương...

Bụng làm dạ chịu

Ngày xưa, có một anh chàng vô công rồi nghề, ngày ngày chỉ biết ăn bám vợ và khoác lác. Người vợ rất lấy làm bực mình vì phải nai lưng ra làm nuôi chồng và ba đứa con...

Chàng ngốc học khôn

Ngày xưa, có anh chàng tên là Đần lấy chị vợ tên là Khôn. Cả đời một chữ cắn làm đôi không biết, anh ta lại chẳng chịu thò đầu đi đâu, chỉ ru rú ở xó nhà để vợ sai bảo, từ việc nhỏ tới việc lớn, nên đã đần lại càng đần thêm...

Rạch đùi giấu ngọc

Ngày xưa, một ông vua nước ngoài có một viên ngọc vô cùng quý giá. Viên ngọc có hai điều lạ, một là cầm trên tay tưởng chừng rất nhẹ, thế nhưng đặt vào đâu thì ở đấy nặng trĩu...

Nợ duyên trong mộng

Ngày xưa ở động Sơn-la thuộc Hưng-hóa có một chàng trẻ tuổi tên là Chu sinh. Bố mẹ mất sớm, chàng được chú đưa về nuôi cho ăn học. Nhưng người chú yêu dấu cháu bao nhiêu thì người thím lại ghét bỏ bấy nhiêu...

Con mụ Lường

Ngày xưa, có hai vợ chồng một người phú thương trẻ tuổi. Chồng thường rong buồm chạy khắp trong Nam ngoài Bắc và các nước xa xôi, chuyên bán hàng đi và cất hàng về...