Thần gỗ

Xưa kia, vùng này chỉ có đồi trọc, đồi tranh, đồi sim hoặc tre nữa. Không có gỗ, phải dựng lều mà ở. Mưa to gió lớn là lều đổ. Những nhà giàu có phải đi chặt gỗ ở rừng xa, đài tải về, công phu và tốn kém.

Nhà nọ có những tám người chui rúc trong một gian lều tranh chật chội. Một hôm, ông bố nằm mơ đi đến một cánh rừng gỗ quý, nào là lim, sến, táu,… những thứ này mà làm nhà thì không sợ mối mọt, cứng như sắt, không bao giờ hư hỏng. Ông ta ngắm nghía, nghĩ bụng:

– Giá ở vùng ta cũng có các thứ cây này thì hay biết bao nhiêu! Làm nhà mà ở, trăm năm vẫn bền!

Đang suy nghĩ, bỗng nghe có tiếng đàn sáo đâu đây. Ngoảnh lại nhìn thì thấy một bầy tiên nữ đang múa hát trên đám cỏ xanh non. Ông ta chưa kịp lánh đi thì một cô tiên chạy lại hỏi:

– Ông lão từ đâu đến đây? Có việc gì?

– Thưa, lão ở xa lắm. Lão đi tìm cây gỗ về làm nhà, đến đây lão thấy gỗ bạt ngàn, cây nào cây nấy cao to, thẳng tắp. Lão trông thích quá!

– Cả rừng đấy, tha hồ lão chặt. Muốn lấy cây nào, lão cứ chặt cây ấy!

– Nhưng lão ở xa, lão làm sao chở về được?

Một cô tiên khác nhìn ông tỏ vẻ thương cảm, rồi nói:

– Được rồi! Lão không phải vác về đâu! Ta cho cái hộp này, lão cầm về, sẽ có tất cả. Nhưng về đến nhà mới được mở.

Rồi cô tiên lấy trong tay áo ra một cái hộp đưa cho lão. Ông ta bỏ vào đẫy, trở về. Dọc đường, nghe mùi gỗ thơm từ trong hộp đưa ra, ông ta hết sức tò mò. Nhưng nhớ lời tiên dặn, ông ta nén được. Còn mấy cái dốc nữa thì về đến nhà, ông ta đặt đẫy ngồi xuống bờ suối nghỉ chân. Mùi gỗ thơm trong hộp bay ra ngào ngạt. Ông ta cầm cái hộp ngắm nghĩa một lúc. Không dừng được nữa, ông ta định bụng chỉ hé ra xem một tí rồi đóng lại ngay, chắc sẽ không sao.

Nào ngờ, nắp hộp vừa hé mở thì từ trong hộp, nào cột, kèo, hoành, xà, ván gỗ tuôn ra ào ào, lao xuống núi. Cầm cái hộp không trong tay, ông ta tiếc ngẩn ngơ. Đứng tần ngần một lúc, ông ta quay trở lại. Các tiên nữ vẫn còn ở đấy, đang múa hát cười đùa. Ông ta kể hết đầu đuôi và xin một hộp khác.

Cô tiên lớn nhất, đẹp nhất, nói:

– Lần này ta đưa cho lão những thứ quý gấp trăm gấp nghìn lần những thứ kia. Nhưng lão phải giữ lời hứa, nhất thiết về đến nhà mới được mở ra.

Cái hộp này nhẹ hơn nhiều, chỉ bằng hộp diêm, không đưa ra mùi gì cả, lắc nghe lốc cốc như hạt đỗ. Ông ta lại bỏ vào đãy, cảm tạ ra về, bụng bảo dạ sẽ không làm trái lời tiên dặn nữa.

Bỗng có tiếng chim hót sau túp lều, ông ta mở choàng mắt, tỉnh giấc. Thì ra là một giấc mơ. Vợ con đã đi nương rẫy cả. Lão nằm cố nhớ lại từng chi tiết một, càng nghĩ càng thấy lạ. Một ý nảy ra trong đầu ông ta:

– À, phải rồi! Những đồi này chưa có gỗ thì ta sẽ trồng gỗ. Có như thế mới có gỗ làm nhà. Các cô tiên cho ta cái hộp ấy là có ý bảo ta tìm hạt cây mà gieo trồng. Lúa khoai trồng được thì gỗ cũng phải trồng mới có. Không thể tự nhiên mà mọc.

Thế rồi, ông ta sai sáu người con mỗi người đi một hướng tìm hạt cây mang về. Không bao lâu, những đồi trọc, đồi tranh, đồi sim, tre nứa trước kia biến thành một khu rừng toàn gỗ quý. Không còn ai phải ở những túp lều lụp xụp như xưa nữa, mà ở nhà sàn cao ráo, rộng rãi như ngày nay.

Cảm kích trước công việc giá trị và ý nghĩa của ông, người dân trong bản đã gọi ông là Thần gỗ. để thể hiện sự kính trọng.

Sự tích hồ Gươm

Vào thời ấy, giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Nam. Chúng coi dân ta như cỏ rác, thi hành nhiều điều bạo ngược làm cho thiên hạ căm giận đến tận xương tủy...

Thạch Sanh - Lý Thông

Xưa ở quận Cao Bình có gia đình bác tiều phu Thạch Nghĩa, vợ chồng tuổi cao mà vẫn không con. Ông bà lo buồn và ra sức làm việc nghĩa. Ông thì sửa cầu, sửa cống, khơi rãnh, đắp đường. Bà thì nấu nước cho người qua đường uống...

Truyện cổ tích Tấm Cám

Ngày xửa ngày xưa, có hai chị em cùng cha khác mẹ, chị tên là Tấm, em tên là Cám. Mẹ Tấm mất sớm, sau đó mấy năm cha Tấm cũng qua đời, Tấm ở với dì ghẻ là mẹ Cám...

Truyện cổ tích Cây Khế

Xưa có một gia đình nọ, người cha và người mẹ mất sớm để lại hai anh em sống với nhau. Người anh thì bản tính tham lam ích kỉ, người em thì ngược lại hiền lành chất phác và luôn biết nhường nhịn...

Sự tích hòn Vọng Phu

Ngày xưa, có đôi vợ chồng nghèo sinh được hai mụn con: đứa lớn là trai mười một tuổi, đứa bé là gái lên sáu tuổi. Mỗi lần hai vợ chồng đi làm đồng hay đi đâu vắng, thường để hai con ở lại nhà, dặn anh trông nom em gái...

Thần giữ của

Ngày xưa ở vạn Lai-triều thuộc trấn Sơn-nam có một người lái buôn nước ngoài sang ta sinh cơ lập nghiệp. Sau mấy chục năm nhờ có mánh khóe tích trữ: buôn lúc đầu mùa, bán khi giáp hạt, lãi mẹ đẻ lãi con, hắn trở nên giàu có lớn...

Rắn báo oán

Ngày ấy, trong một gò đất cây cối mọc um tùm ở làng Nhị Khê gọi là gò Rùa, có một con rắn mẹ sống với một đàn con...

Người con gái Nam Xương

Ngày xưa, ở làng Nam-xương có cô gái tên là Vũ Thị Thiết, người đã xinh đẹp lại thùy mị nết na. Nàng lấy chồng là Trương sinh vốn là người cùng làng. Trương sinh có tính cả ghen, hay để tâm xét nét vợ...

Thần sắt

Xưa có anh nông dân một mình sống ở cái lều ven rừng. Anh không có một tấc sắt nên làm ăn rất vất vả. Anh chặt củi bằng đá, đẽo cây bằng gỗ, đào hố tra bắp bằng đầu que. Khổ sở hết chỗ nói, thế mà nghèo vẫn hoàn nghèo...