Tháng tư cho riêng con thôi

Ngay từ ngày đầu tiên của tháng tư, con đã treo ở status của mình trên Yahoo thật to : “ Tháng tư, có sinh nhật tớ đấy nhé!”

Con bạn thân gửi cho con cái icon có hình mặt cười ngặt nghẽo và bảo : “ Lêu lêu, lớn rồi mà vẫn vòi quà sinh nhật kìa”. Sao lại không vòi được nhỉ, vì cả năm con có mỗi một cái sinh nhật thôi mà. Không tận dụng để mà vòi vĩnh thì nó … phí đi mất. Thế là, tất cả những ngày còn lại của tháng tư, con đều để cái status đó, hoặc chỉ khác đi một tẹo thôi. Nói gì thì nói, tháng tư vẫn cứ là một tháng rất – đặc – biệt. Và hơn nữa, lại có một người luôn muốn nhắc nhở con về cái sự đặc biệt đó. Người ấy, chẳng ai khác ngoài mẹ.

Tháng tư, mẹ hay mua hoa loa kèn về cắm trong nhà. Loài hoa giản dị, đơn sơ thôi mà đáng yêu lắm. Con thích nhìn mẹ mỗi lần đi chợ về , có kèm theo một bó hoa loa kèn được bọc trong giấy báo. Mẹ chăm chú cắt đi những phần gốc thừa và cắm những cành hoa mạnh mẽ ấy vào chiếc bình thủy tinh trên kệ tủ. Màu xanh thẫm của cành hoa nổi bật giữa làn nước trong veo và chiếc bình thủy tinh cũng … trong veo. Ui, nhờ có cái bình hoa ấy mà đứa bạn nào của con đến nhà mình cũng khen là con có một bà mẹ yêu nghệ thuật. Con cũng thích nghe mẹ nhắn nhủ : “ Hoa loa kèn đấy con ạ . Bền và thơm lắm!” Công nhận là hoa này thơm thật. Đêm, con xuống phòng khách mà hương hoa thơm ngát đến mức con phải mở cửa cho hương thơm bay đi một ít cơ mà. Bố con bảo, hoa loa kèn còn gọi là hoa huệ tây, cũng thuộc họ hoa huệ nên mang những đặc tính của dòng hoa này là thơm về đêm và chơi được nhiều ngày. Thảo nào, mẹ toàn mua hoa huệ tây vào tháng tư. Ngày sinh nhật của con, dù khó khăn đến mấy thì mẹ cũng cố chuẩn bị bằng được một lọ hoa. Sự chuẩn bị đơn sơ ấy, tự nhiên, con lại thấy như là có gì đó chi chút, nâng niu, là quan tâm và gửi gắm nữa, nghe ấm lòng lắm.

Tháng tư, mẹ hay nấu cháo đỗ xanh — hạt sen cho cả nhà ăn. Đây là món mà cả bố và con đều thích. Món cháo không có dầu mỡ, vài hạt muối và được múc ra, ăn với đường. Mẹ bảo tháng tư đang giao mùa, không khí bắt đầu nóng bức, thời tiết lại thay đổi nữa nên người ta rất dễ ốm. Ăn cháo đỗ xanh — hạt sen cho dễ hấp thụ, lại mát ruột. Hình như việc nào mẹ làm, cũng có một lí do rất hợp lí, một sự lí giải đâu ra đấy. Có lẽ, mẹ không biết rằng, kể cả khi mẹ không giảng giải cho con về công dụng của loại cháo này thì con vẫn cứ ăn nhiệt tình. Vì đơn giản, chỉ cần nghĩ đến cảnh cả nhà mình ngồi quanh mâm cháo thơm lừng, mát dịu, cùng nhau xì xụp ăn những thìa cháo mà mẹ dành riêng cho mùa hè thì con đã thấy hân hoan lắm rồi.

Tháng tư, có một ngày mà con rất thích. Đó là sinh nhật của con. Ngày ấy, bạn bè đến nhà, người tặng hoa, người mang quà, có người đứa chẳng mang gì cả, chỉ muốn xực bánh gato thôi. Nhưng không vì thế mà con lại ghét chúng nó đâu, chúng nó là bạn của con mà. Cảm giác được ngồi giữa bạn bè thân thiết, thắp nến lên và thầm ước điều gì đó thật đáng nhớ. Những sinh nhật cứ thế mà đi qua, toàn là tiếng cười. Sinh nhật nào của con cũng thế, mẹ đều cố gắng ở nhà, bày biện các thứ và chỉ lặng lẽ nhìn chúng con chí chóe bên nhau. Nhìn nụ cười của mẹ kìa, thật là vui mà cứ long lanh ánh mắt. A, chắc là mẹ vui vì con gái mẹ đang lớn lên từng năm, từng tháng, từng ngày đấy mà.

Mẹ ơi, lại đang là tháng tư rồi đấy nhỉ? Nhà mình lại có loa kèn trắng, lũ bạn con đã bắt đầu nhấm nháy nhau nên mua quà gì cho tuổi mới của con. Tự dưng, con thấy yêu tháng tư đến thế. Gió, nắng xôn xao ngoài trời và cả mùi hương hoa thơm ngát trong căn phòng nhỏ, như muốn bảo con rằng tháng tư đã sang thật rồi đấy, tháng tư cho riêng con thôi.

Tấm huy chương vàng

Có một lần vào mùa xuân năm 1995, tôi đã được mời phát biểu tại một trường phổ thông trung học. Khi buổi lễ kết thúc, ông hiệu trưởng ngỏ ý mời tôi đến thăm một học sinh đặc biệt...

Cứu mẹ trong đêm

Chiều hôm đó, Kelly cùng cậu con trai Rocky 5 tuổi của mình chạy xe qua vùng Alabama hẻo lánh. Rocky nằm ngủ ngon lành trên băng ghế trước, hai chân đặt hắn trong lòng mẹ.

Điểm tựa

Trong buổi trò chuyện thân mật vào giờ dạy cuối năm của khóa sinh viên sắp ra trường, một sinh viên đã hỏi người thầy điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống cần phải gìn giữ.

Thử nghĩ xem

Sau khi Fred Astaire thử vai lần đầu tiên vào năm 1933, ghi chú của vị điều hành cuộc thi của MGM, “Không biết diễn! Hơi nhàm chán! Biết nhảy một chút!” Astaire lưu giữ tờ giấy ngay phía trên lò sưởi nhà mình tại Bevery Hills.

Lời khen quý báu

Tiệm kinh doanh các sản phẩm từ sữa của cha tôi thường xuyên thuê khoảng mười lăm người làm việc hàng ngày...

Người chăn bò trở thành tỉ phú

Đến buôn Li, xã E-a Trol, huyện miền núi Sông Hinh ở tỉnh Phú Yên, mọi người đều rất lấy làm lạ khi thấy chiều chiều có một đàn bò đi chật cả con đường trong buôn.

Đôi găng

Căn hộ bị xáo tung như một bãi chiến trường.

Dù thầy không phải là cha

Hồi đó tôi chỉ là cậu bé 6 tuổi sống cùng cha mẹ ở Los Angeles. Cha tôi là thầy giáo, ông dạy môn văn tại một trường trung học.

Không có giá

Người nông dân nọ có mấy chú chó con cần bán. Ông vẽ một bảng hiệu quảng cáo về chúng và đóng trên cột trụ hàng rào.