Thanh gươm của Ori

Ngày xưa có một nước nhỏ đến nỗi không ai biết tới và nghèo đến nỗi không ai muốn nhìn nhận. Những người giàu ở xứ này có thể đếm trên đầu ngón tay, trong khi người nghèo thì đông như ruồi mùa hạ. Và người nghèo nhất là một tiều phu sống ở trong rừng. Vợ ông là người Di-gan. Thay cho của hồi môn, bà đem về nhà chồng một bé trai có tên rất lạ. Tên cậu là Ori. Không ai biết đích xác cha cậu là ai.

Tính nết của Ori không giống những trẻ khác cùng tuổi. Cậu không bao giờ chơi với chúng; không bao giờ người ta thấy cậu làm trò hề; suốt ngày cậu ở nhà, nằm sau lò sưởi. Được mười tám tuổi, cậu cao lớn, vững chắc như một cây sồi, bàn tay to như cái xẻng. Nhưng lúc nào cậu cũng ít nói và thui thủi một mình.

Ở làng gần đó có một nhà thờ và gần bên nhà thờ, một tảng đá lớn. Một hôm, khi trong nhà thờ đi ra, các thanh niên dừng lại.

- Ai có thể dời tảng đá này, ai là người mạnh nhất?

Họ lần lượt thử sức và cuối cùng, khi tất cả cùng đẩy, họ dời được tảng đá. Nhưng thình lình họ thấy mở ra một cái hang sâu, từ đó một con rồng hai đầu gớm ghiếc bò ra.

Các thanh niên hoảng sợ chạy vắt giò lên cổ. Nhưng có một người không thoát; con rồng thò cái chân to tướng đầy lông lá đập anh ta rồi nuốt chửng. Từ đó, dân làng không dám đi nhà thờ nữa. Con rồng nấp trong hang rình người qua đường, và ai tới gần cũng mất mạng.

Cả vùng hoảng loạn. Người ta cho người đi cầu cứu đức vua. Vua có một cô con gái duy nhất. Khi cô ra đời, thầy bói đã tiên đoán rằng cô sẽ lấy một người anh hùng có sức mạnh phi thường. Công chúa sắp được mười tám tuổi nhưng không có hiệp sĩ nào trong số những người cầu hôn tỏ ra dũng mãnh xuất sắc.

Khi nghe chuyện con rồng, công chúa nói với vua:

- Xin cha cho cả nước biết người nào giết được con rồng sẽ làm chồng con và được kế vị cha.

Vua làm theo lời công chúa yêu cầu. Một hôm, tin đó lan tới căn chòi của người đốn củi. Ori đang ngủ mơ màng sau bếp. Anh nghe tin, đứng đậy, nói:

- Xin mẹ đi gặp đức vua và nói rằng con sẽ giết con rồng nếu vua cho rèn một thanh gươm dài mười thước với căn gươm rộng hai thước.

Nói xong anh nằm xuống ngủ ngay. Bà mẹ chạy đi gặp đức vua. Khi bà nói Ori sẵn sàng giết con rồng, vua hỏi:

- Cho ta biết, con bà là ai?

- Nó không phải người thường - bà Di-gan trả lời. Tôi không có quyền nói tên cha nó ra, nhưng ông ấy có quyền lực hơn ông vua vinh quang nhất.

- Được, ta sẽ cho rèn thanh gươm như con bà yêu cầu – vua nói. Nhưng nếu nó không giết được con rồng, nó sẽ bị chém đầu.

Vua cho đòi người thợ rèn giỏi nhất nước tới và ra lệnh rèn một thanh gươm dài mười thước với cán rộng hai thước. Đó là một thứ khí giới kinh hồn và khi được rèn xong, không ai nhấc nó lên nổi. Mọi người hỏi nhau để biết ai có thể là người yêu cầu chế tạo một khí giới như vậy. Người thắc mắc nhất là công chúa. Nàng tự nhủ khí giới đó chắc dành cho người anh hùng mà thầy bói đã tiên đoán.

Khi vua cho Ori biết là thanh gươm đã sẵn sàng, anh thanh niên đứng dậy và vươn vai. Anh cao lớn đến nỗi phải cúi xuống để khỏi đụng trần nhà. Anh ra khỏi nhà và cứ thế đi tới lâu đài: chân không giày dép, đầu tóc rối bù, mặt mũi lem luốc. Thanh gươm được để nằm dưới đất, trước sân danh dự; tất cả thợ rèn, tất cả thợ chế tạo vũ khí đã xúm lại khiêng nó ra sân. Vua và công chúa đứng trên bao lơn, đang mong người tới lấy thanh gươm. Họ thất vọng biết mấy khi thấy anh chàng vạm vỡ nhưng rách rưới và dơ bẩn đó. Họ kinh ngạc không nói nên lời khi họ thấy anh nhấc thanh gươm khổng lồ lên như lượm một chiếc lông. Ngoài ra, Ori cũng không chú ý tới họ chút nào. Anh vác thanh gươm lên vai và lặng lẽ ra đi.

Khi Ori tới hang con rồng thì nó đang ngủ. Anh hét lớn:

- Mày có ra đây không?

Con rồng thức dậy và phóng ra khỏi hang. Khi nó thấy Ori với thanh gươm dài, nó cả sợ và định quay vào. Nhưng Ori đã lấy đà và bằng một động tác khéo léo đã chém đứt một trong hai đầu của nó. Cái đầu còn lại, cũng gớm ghiếc như cái đầu kia, rên xiết và van xin:

- Xin người tha lạng, tôi hứa sẽ trở xuống đất và không bao giờ trở lên nữa.

- Tao không tha mày được vì đức vua cho rèn thanh gươm này muốn tao phải giết mày - Ori trả lời. Nếu tao không giết mày, tao sẽ bị chém đầu.

- Thế thì tôi xin anh một ân huệ - con rồng cầu khẩn. Xin hãy chặt tôi ra hai phần bằng nhau, vất tôi xuống hang và che lại bằng đá.

- Được - Ori nói và lấy đà.

- Còn một việc nữa - con rồng hấp hối la lớn. Xin anh hứa một năm sau sẽ trở lại đây và nhấc hòn đá ra.

- Mày thật nhiều chuyện quá - Ori nói khô khan.

- Làm thế anh sẽ cứu được linh hồn tôi - con rồng cầu khẩn. Từ nay tới một năm nữa thân thể tôi sẽ mục nát dưới đất và tôi không thể làm hại ai được. Nhưng linh hồn tôi bị cầm tù ở đây nếu anh không cho nó thoát ra. Xin thương hại! Chuyện đó không làm anh thiệt hại gì, còn tôi thì được cứu vớt.

- Được, tao sẽ tới.

- Anh sẽ không quên lời hứa chớ?

- Tao là người trọng lời hứa - Ori càu nhàu.

Anh lấy đà, chém đứt thân con rồng ra làm hai, lấy gươm xiên hai phần ném xuống hang. Rồi anh đẩy hòn đá lấp miệng hang và bỏ đi. Khi người ta biết con rồng đã chết, cả nước ăn mừng. Chỉ có nhà vua bất mãn. Ông không muốn gả con gái duy nhất cho anh chàng nhà quê đó. Suốt ngày đêm ông tìm cớ từ chối nếu anh Di-gan tới đòi cưới công chúa. Nhưng ngày tháng cứ trôi mà không thấy anh chàng này tới đòi phần thưởng.

Thế rồi một tai họa khác ập tới: vua láng giềng tuyên chiến với cha của công chúa. Ông vua này hùng mạnh và được vũ trang hùng hậu hơn nhiều. Ông lo ngại, ra lệnh chiêu mộ tất cả người có khả năng chiến đấu trong nước. Ori cũng phải tuân lệnh động binh. Khi mẹ anh tới báo tin, anh đang ngủ sau bếp như thường lệ. Anh đứng dậy, ra khỏi nhà. Thanh gươm lớn nằm dưới đất phía sau nhà. Anh đã giữ nó như phần thưởng duy nhất sau khi chiến thắng con rồng. Anh không chú ý tới công chúa, vì vậy anh không tới đòi cưới nàng. Ori sờ ngón tay lên lưỡi gươm bén. Thình lình, anh thấy một người lạ trước mặt anh. Ông ta nói:

- Con ta ra trận hả?

- Con ông? Tôi không phải con ông - Ori càu nhàu.

- Ta là cha của con.

- Thì ra là vậy! Nếu ông là cha tôi, tại sao không bao giờ ông quan tâm tới tôi?

- Bởi vì ta không như những người khác - khách lạ bình tĩnh nói. Tên ta là Oriache và ta và thần linh. Vì ta thấy con ra trận, ta muốn cho con một bộ áo giáp và một con ngựa. Ta đã cho con thanh gươm.

- Nhưng chính đức vua đã cho rèn thanh gươm.

- Nhưng nếu con không có sức mạnh được ta cho từ lúc còn nằm trong nôi, không bao giờ con sử dụng nổi thanh gươm đó.

Oriache vỗ tay và Ori thấy trước mắt mình một con ngựa ô tuyệt đẹp, không biết từ đâu ra. Con ngựa có hàm thiếc bằng bạc, móng bằng vàng và yên được tô điểm đá quí.

- Con ngựa này tên Sirka - Oriache nói. Nó nhanh hơn gió và bay được như chim. Dưới yên của nó, con sẽ thấy một cái túi và một bộ áo vừa với con. Vĩnh biệt, ta không thể ở bên con lâu hơn nữa.

Và Oriache tan biến như một làn khói. Ori rất sung sướng có được một con ngựa đẹp như vậy. Anh vội đi tắm và mặc bộ áo kỵ sĩ lấy dưới yên ngựa. Trong cái túi, anh thấy ủng và đinh thúc ngựa bằng vàng. Khi anh ăn mặc xong, không ai có thể nhận ra anh. Rồi anh nhảy lên ngựa, cầm thanh gươm dài, thúc ngựa phi nước đại.

Trong lúc đó, đức vua đã nhận được những tin xấu. Quân thù đang tới gần. Vua dẫn đoàn quân mới được chiêu mộ vội vã ra trận. Công chúa ngồi xe đưa vua đi một đoạn đường. Nàng buồn rầu vì nàng sợ cha mình thất trận. Công chúa từ giã cha ở ngã tư đường và khóc nức nở trên đường về. Bỗng nàng thấy một kỵ sĩ cỡi một con ngựa tuyệt đẹp đi tới phía mình. Nàng cho dừng xe và hỏi:

- Hiệp sĩ, chàng đi đâu vậy?

- Tôi ra trận giúp vua.

Mắt công chúa thoáng nét vui mừng. Nàng thấy thanh gươm Ori cầm ở tay và nhận ra nó ngay:

- Nhưng đây là thanh gươm mà cha tôi rèn cho người đã giết con rồng!

Lúc đó Ori biết rằng anh đang nói chuyện với công chúa.

Trước đây, khi tới lâu đài, anh đã không để ý tới công chúa. Anh đã không thấy là nàng rất đẹp. Bây giờ anh tiếc rẻ là đã không đòi phần thưởng của mình.

- Chính anh đã giết con rồng, phải không? công chúa lại hỏi.

Ori bối rối, gật đầu. Công chúa lấy một chiếc khăn lụa lớn, đưa cho anh và nói:

- Anh hãy nhận chiếc khăn này làm tin. Nếu nhờ anh giúp sức mà cha tôi thắng trận, hãy trở về cho tôi xem chiếc khăn này. Nhờ vậy tôi sẽ biết anh là người mà số phận dành cho tôi.

Rồi nàng vẫy tay từ giã và xe chuyển bánh. Ori thoát ra khỏi cơn mộng, thúc nhẹ sườn con ngựa. Con ngựa bốc lên không trung và bay nhanh như tên bắn.

Thình lình Ori thấy quân lính hiện ra ở phía dưới: đó là đoàn quân do đức vua chỉ huy. Và ở đàng xa, người ta thấy quân địch tiến tới như một đám mây đen, đông gấp mười lần quân của đức vua. Khi hai đạo quân đối mặt, Ori kêu lớn:

- Sirka, đáp xuống!

Con ngựa đáp xuống đất tức khắc. Ori xông tới và trong phút chốc đã đối mặt với chủ tướng của quân địch. Đó là vua nước địch. Ori lấy đà, vung gươm và đầu của ông ta rơi xuống đất. Rồi anh bắt đầu tấn công đạo quân địch: người và ngựa ngã như sung rụng.

Quân địch thấy vua mình đã chết nên tháo lui và bỏ chạy. Ori để cho họ chạy, không đuổi theo mà quay lại để gặp vua cha của công chúa. Vua đã nhìn thấy hết và vô cùng kinh ngạc. Khi người cứu rạn vô danh dừng ngựa trước mặt ông, ông rưng rưng nước mắt, đưa tay và nói:

- Cám ơn hiệp sĩ dũng cảm; chàng đã cứu ta và cứu cả nước. Xin cho ta biết chàng là ai, và nếu chàng chưa có vợ ta sẽ gả con gái duy nhất cho chàng. Chàng sẽ kế vị ta.

Ori cau mày, nói gằn từng tiếng:

- Hình như vua đã hứa gả công chúa một lần rồi. Không phải là nàng được gả cho cậu trai giết con rồng sao?

- Thật tình, ta không nhớ - vua nói.

- Vua mau quên quá.

Đức vua hơi bối rối, trả lời:

- Chàng nói đúng, bây giờ ta nhớ là đã hứa gả công chúa, nhưng sao có thể xem trọng lời hứa với một tên rách rưới? Hẳn là cậu ta tự hiểu không thể có một cuộc hôn nhân như vậy vì cho tới lúc này cậu ta cũng không tới đòi cưới con ta.

- Và nếu anh ta xuất hiện?

- Ta cũng không gả.

- Thế mà vua đã hứa lời danh dự!

- Thế thì sao? Một tên Di-gan…

Ông không thể nói dứt câu vì Ori điên tiết vung thanh gươm ngay dưới mắt ông:

- Ông có nhận ra thanh gươm này không?

Chỉ lúc đó nhà vua mới nhận thấy thanh gươm mà Ori giắt bên yên ngựa.

Nhưng ông không tưởng tượng nổi là chàng hiệp sĩ khôi ngô trang phục lộng lẫy này và gã Di-gan nghèo hèn chỉ là một người.

- Ta không biết do đâu chàng có thanh gươm này - ông nói.

- Dầu sao ta cũng hi vọng rằng chàng đã giải quyết chuyện riêng với y, gã thanh niên đã giết con rồng đó. Đó là một lý do nữa để ta gả con ta cho chàng, và cho chàng kế vị.

Tay Ori run lên vì tức giận. Thanh gươm tuột khỏi tay anh, rơi trúng vua và làm ông bị thương trên đầu gối. Vua thét lên vì đau đớn. Ori cả sợ; vua đã nhục mạ anh nặng nề, nhưng anh không có ý định trả thù. Thấy máu chảy, anh móc chiếc khăn của công chúa ra, đó là một chiếc khăn lụa có thêu huy hiệu: một vương miện bằng sợi vàng. Anh xé chiếc khăn làm hai, đưa một nửa cho vua và nhét nửa kia vào túi (phân nửa có huy hiệu). Anh nói:

- Xin vua lấy cái này buộc vết thương; và nói với công chúa rằng nếu nàng muốn lấy người đầu tiên được quyền lấy nàng làm vợ thì nàng hãy tự đi tìm anh ta.

Rồi anh thúc ngựa chạy như bay.

Vua trở về hoàng cung, thuật chuyện lại cho công chúa nghe. Công chúa nhận ra phân nửa chiếc khăn của mình trên vết thương của đức vua. Nàng biết ngay phải làm gì; nàng mặc chiếc áo đẹp nhất, gọi người đánh xe, ra lệnh cho anh ta đưa nàng tới căn lều của anh Di-gan đã giết con rồng.

Ori đang chẻ củi trước nhà. Anh đã mặc lại quần áo cũ rách bươm, lại đi chân đất và dơ bẩn. Nhưng thanh gươm dài được để dưới đất bên anh và con ngựa Sirka cột ở một gốc cây đang dậm vó. Công chúa đi thẳng tới Ori, đưa tay cho anh và nói:

- Tôi đây, tôi đã nghe cha tôi nói lại.

Ori muốn chùi mặt cho bớt lem luốc một chút, nhưng vì anh không có khăn nên anh móc nửa chiếc khăn của công chúa trong túi ra. Công chúa cười và nói:

- Tôi biết rằng anh đã giết con rồng và cũng đã giúp cha tôi thắng trận. Tôi đã ngờ như vậy ngay khi thấy thanh gươm của anh. Chỉ có một người đủ sức sử dụng khí giới này; đó là người mạnh hơn hết mà số mạng dành cho tôi. Bây giờ hãy đi với tôi, tôi sẽ trình cho cha tôi biết anh là vị hôn phu của tôi.

Ori lắc đầu:

- Đức vua đã coi tôi là đồ Di-gan dơ bẩn và nói rằng không bao giờ cho phép công chúa lấy tôi.

- Cứ để tôi hành động - công chúa nói.

Và nàng kéo anh lên xe.

Gần lâu dài, họ gặp đức vua đang đi tìm công chúa. Khi ông thấy nàng ngồi trong xe bên cạnh Ori mặt mũi lem luốc, ông nổi cơn thịnh nộ:

- Con điên rồi chăng? ông hét lớn. Con ngồi với ai đó?

- Với một người anh hùng, người mạnh hơn hết, người mà số phận dành cho con.

Vua giận suýt ngạt thở:

- Không bao giờ ta cho phép con lấy một đứa bẩn thỉu như vậy. Ta không chịu sống chung với tên Di-gan dơ bẩn này đâu.

Khi xe ngừng trong sân lâu đài, công chúa nắm tay Ori, kéo anh tới một cái lều gỗ gần chỗ ở của tôi tớ.

- Vì đức vua không chấp nhận chúng ta, chúng ta sẽ ở đây.

Vì vậy công chúa và Ori sống trong căn nhà gỗ nhỏ. Họ sống hạnh phúc ở đó. Một năm sau họ có một đứa con trai kháu khỉnh. Mắt nó đen như than và tóc vàng óng ánh. Nhưng đúng ngày đứa bé ra đời, Ori nhớ lại rằng con rồng đã chết được một năm. Nghĩ tới lời hứa, anh nói với vợ:

- Em đừng giận, nhưng anh phải đi giải quyết một việc.

- Việc gì vậy?

- Cách nay đúng một năm, anh đã hứa làm một việc chỉ làm được vào hôm nay. Anh trọng lời hứa và anh phải đi. Nhưng đừng sợ gì cả, anh sẽ về ngay.

Ori ra khỏi căn nhà gỗ và đi tới ngôi nhà thờ. Anh đẩy tảng đá to ra để linh hồn con rồng bay lên. Nhưng một người khổng lồ dễ sợ bay ra khỏi hang, nắm cổ Ori, nói:

- Thằng ngốc, tao đã dụ mày hứa để giết mày.

Ori thấy rằng người khổng lồ mạnh hơn anh nhiều và anh không đương đầu với y nổi.

- Ta thật bất cẩn - anh than thầm. Đáng lẽ ít nhất cũng phải mang gươm theo.

Người khổng lồ lấy hết sức túng anh lên không... Anh rơi xuống, đầu va nhằm tảng đá. Người khổng lồ cười ha hả và khi thấy Ori bất động, ông ta bỏ chạy, vượt qua sông như qua những dòng suối nhỏ và bước qua núi như những lâu đài bằng quân bài.

Thấy Ori lâu về, công chúa bắt đầu lo ngại. Nàng bọc đứa con sơ sinh trong chăn, bồng con chạy tới căn lều của người tiều phu. Nàng hi vọng tìm được chồng ở đó, nhưng bà cụ Di-gan nói:

- Ta không gặp con ta từ ngày cô đem nó đi. Cô không tới thăm chúng ta, thật là tệ. Chúng ta nhớ Ori lắm.

Ngay khi nghe tên chủ, con ngựa Sirka vẫn bị cột trong sân cất tiếng hí buồn bã.

- Cô thấy không, con ngựa này cũng buồn phiền - bà mẹ nói. Bà đi ra, vỗ mông nó và nói:

- Ngựa ơi, chủ mày gặp chuyện gì vậy? Mày không biết gì sao?

Con ngựa lại hí, nhưng lần này vui vẻ.

- Ta sẽ thả nó ra và chúng ta sẽ đi theo nó - bà mẹ nói. Có lẽ nó giúp chúng ta tìm ra Ori.

Bà mở dây, thả con ngựa ra; nó chạy ngay vào rừng. Hai người đàn bà theo nó. Công chúa bồng con nhỏ chỉ được một lúc đã thở hổn hển; bà cụ bồng thằng bé thay cho nàng một lúc đế nàng nghỉ mệt. Nhưng con ngựa đi không xa; nó đừng trước nhà thờ. Hai người thấy Ori nằm bên một cái hố lớn, đầu đã vỡ. Công chúa gục trên xác chồng, khóc nức nở.

- Ôi, Ori, anh yêu, dậy đi?

Nhưng Ori vẫn bất dộng. Mẹ anh đặt đứa bé xuống đất, cũng khóc than cái chết của con mình. Đứa bé sơ sinh bi bô và chơi với hoa cỏ mọc gần nó. Bỗng hai con rắn vảy sáng long lanh từ trong hố bò lên. Một con ngậm một cọng cỏ trong miệng, con kia cố giật cọng cỏ. Hai con rắn giành giật khiến thằng bé chú ý, vì nó không phải là một đứa bé như những đứa bé bình thường khác. Nó mới sinh ra nhưng đã biết quan sát việc xảy ra quanh nó. Nó không chỉ thấy hai con rắn mà còn hiểu chúng nói gì với nhau nữa.

- Đưa cho tao - một con nói.

- Không được, tao đã hái cọng cỏ này để cứu con tao bị một hòn đá đè chết - con kia nói.

- Tao cũng cần nó để cứu sống em tao - con thứ nhất rít lên.

Thế là thằng bé nắm một cục đất và ném hai con rắn. Chúng sợ; con rắn ngậm cọng cỏ nhả ra để chui nhanh xuống hố. Con kia chạy theo. Thằng bé lượm cọng cỏ và cười lớn.

Công chúa ngạc nhiên quay lại, thấy nó cười, nàng nói:

- Con mới sinh có một ngày đã biết cười. Con cười khi cha con chết.

Nàng bồng con tới chỗ Ori:

- Nhìn cha con đi; không bao giờ con thấy cha con sống nữa.

Lúc đó thằng bé vươn tay cầm cọng cỏ và cọ nhẹ lên mặt người chết. Ngay lập tức Ori mở mắt, đứng phắt dậy, ôm hôn vợ con. Một lúc sau anh nói:

- Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi tưởng rằng người khổng lồ mà tôi thả ra khỏi hang đã giết tôi, nhưng bây giờ tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Công chúa rất vui mừng thấy chồng sống lại, kể cho anh nghe câu chuyện lạ lùng. Bà cụ Di-gan cũng rất sung sướng, không quên lấy cọng cỏ mà thằng bé vẫn còn cầm.

- Đây là một thứ cỏ hiếm - bà nói. Nó mọc rất sâu dưới đất và có năng lực cải tử hoàn sinh. Ta không biết con của con làm sao tìm được nó, nhưng chính nhờ nó mà con sống lại.

Và bà gói cọng cỏ quí trong một chiếc khăn và cất kỹ vô áo.

Lúc đó Ori nhìn thấy con ngựa. Anh nhảy lên ngựa, nói to:

- Mẹ và em về nhà đi. Tôi sẽ trở lại ngay.

Trước khi hai người đàn bà nói được một tiếng, Ori và con ngựa Sirka đã biến mất.

Hai người đi về nhà nhưng bỗng họ thấy Ori quay lại. Lúc này anh đã mặc bộ áo kỵ sĩ rực rỡ, tay cầm thanh gươm dài. Anh đỡ vợ và con lên ngồi phía sau yên ngựa rồi nói với mẹ anh:

- Tạm biệt mẹ. Con sẽ sớm về gặp mẹ và cha.

Đức vua đứng ở cửa sổ, buồn rầu nhìn cái lều gỗ mà con gái ông sống với anh di-gan. Người ta cho ông biết một đứa bé đã ra đời và ông hối tiếc đã bất hòa với con ông. Dầu sao, đứa bé sơ sinh cũng là cháu ông và sẽ nối ngôi ông. Ông đang nghĩ tới một cuộc hòa giải thì bỗng nghe tiếng vó ngựa rộn ràng. Một kỵ sĩ ngồi trên lưng một con ngựa tuyệt đẹp đang vào sân. Ông nhận ra anh ngay, nhưng ông không tin được mình đang nhìn thấy gì: con gái ông ngồi phía sau, tay bồng một đứa bé.

Đức vua nghiêng mình ra ngoài cửa sổ xa đến nỗi ông suýt rơi xuống đất. Ông kêu lớn:

- Chào mừng hiệp sĩ. Ta sung sướng tiếp chàng.

Kỵ sĩ ngẩng đầu lên và trả lời khô khan:

- Chắc đức vua lầm tôi với người khác rồi. Tôi là tên Di-gan gan bẩn thỉu mà đức vua đã từ chối đón vào nhà. Vì vậy tôi không bao giờ bước qua cửa hoàng cung. Nhưng nếu đức vua muốn, xin cứ đến nhà tôi. Tôi rất vui lòng tiếp đức vua trong chỗ ở nghèo nàn của tôi.

Nói xong, anh nhảy xuống đất, đỡ công chúa và cả ba vào căn nhà gỗ. Con ngựa ở lại ngoài sân.

Đức vua hấp tấp xuống thang.

Nhưng có chuyện gì vậy? ở đầu sân kia, căn nhà gỗ cũ kỹ đã biến mất. Thay vào đó sừng sững một ngôi nhà lớn còn đẹp hơn cả lâu đài cũ gần sụp đổ của ông. Giữa tòa nhà và lâu đài có một cây cầu sắt kỳ lạ bắc qua một cái hào rộng ở chỗ sân trước kia. Ở phía lâu đài, chiếc cầu hẹp như một bậc thang, nhưng ở phía kia nó rộng như một con đường lớn và dẫn tới bao lơn của ngôi nhà kỳ bí. Và đức vua bỗng nhận ra đó chính là thanh gươm dài mà ông đã cho rèn chớ không phải là một chiếc cầu.

Một phụ nữ bồng một đứa con trên tay xuất hiện ở bao lơn:

- Cha ơi tới đây với chúng con đi.

Đức vua nhìn mũi gươm, không dám bước chân lên vì nó bén nhọn và hẹp quá. Rồi ông lấy hết can đảm bước lên. Thanh gươm hơi oằn vì đức vua bụng to và nặng. Tuy nhiên ông vững bước. Ông tới bao lơn bình yên vô sự và xúc động ôm công chúa vào lòng. Rồi công chúa đem con khoe với cha. Vua sung sướng thấy cháu ngoại kháu khỉnh và khỏe mạnh. Rồi công chúa đưa cha đi thăm tòa nhà sang trọng.

- Làm sao các con xây dựng được tòa nhà lớn mà nhanh như vầy? Khi cha nhìn qua cửa sổ thì chưa có gì cả, và khi cha xuống tới chân cầu thang thì tòa nhà đã xây xong.

- Con không biết làm sao mà được như vậy - công chúa trả lời nhưng con tin rằng đó là nhờ thần lực của Oriache, cha của Ori. Nhưng khi gặp anh ấy, cha đừng nói tới chuyện đó. Anh ấy không thích.

Một lúc sau, Ori tới. Đức vua nói:

- Hãy tha thứ cho ta vì ta đã xúc phạm con. Ta đã sai lầm vì phán đoán theo quần áo rách rưới của con. Ta đã không biết rằng con là một người anh hùng chân chính. Đừng giận ta nữa vì ta muốn nhận con làm con và truyền ngôi cho con.

- Con đã tha thứ rồi - Ori nói. Và xin cha cũng tha thứ con đã làm cha bị thương trong cơn tức giận. Con mong rằng thanh gươm cha đã rèn cho con sẽ kết hợp gia đình chúng ta trong tình thân bền vững như sắt thép và nó chỉ được dùng để bảo vệ đất nước chúng ta..

Chuyện chàng Nhân

Ngày xửa ngày xưa, khi con người sống rải rác khắp thế gian, nhà nọ cách nhà kia hàng ngàn dặm, có một vật thể lạ sáng lấp lánh xuất hiện trên bầu trời. Khi vật thể đến gần trái đất, người ta nhận ra đó là một ngôi sao chổi sáng rực...

Hẻm núi người già

Hẻm núi người già là truyện cổ tích Nhật Bản có ý nghĩa sâu sắc, câu chuyện nhắc nhở chúng ta phải luôn kính trọng và chăm sóc người già, bởi người già là những người khôn ngoan, hiểu biết và nhiều kinh nghiệm...

Con cá vàng và nàng lãng quên

Ngày xửa ngày xưa, tại gia đình nọ có bảy chị em gái. Cô cả xinh đẹp, nhưng cô hai còn xinh hơn và cô thứ ba thì xinh nhất. Cô thứ tư biết đi mây về gió, cô thứ năm có tài ngủ mà như không ngủ...

Vua Ếch

Từ thời xa xưa lắm rồi, khi chuyện ước nguyện còn có hiệu nghiệm, một ông vua có mấy cô con gái, cô nào cũng xinh đẹp cả. Nhưng cô út xinh đẹp lộng lẫy đến nỗi mặt trời tuy đã trông thấy nhiều cảnh đẹp mà vẫn phải ngạc nhiên...

Ba anh em - Truyện cổ Israel

Ngày xưa, một ông vua có ba người con trai. Họ sống trong cung điện nguy nga với khu vườn đẹp bao quanh. Trong khu vườn có cây táo cho những quả táo bằng vàng...

Con ngỗng vàng

Ngày xưa, có một người có ba đứa con trai, đứa con út được gọi là chàng Ngốc. Chàng thường bị khinh rẻ, chế giễu và nếu có việc gì thì cũng chẳng ai đếm xỉa đến chàng....

Cái tai có phép lạ

Vùng nọ, có một tràng trai tốt bụng. Môt lần có một chàng trai trẻ đang đi dạo trên bờ biển. Anh dừng lại trước một vũng nước vì nhìn thấy một con cá tráp biển nhỏ dang bị một con cá lớn hơn đuổi bắt...

Sa-Norbou - Truyện cổ Tây Tạng

Ngày xưa, cách nay đã lâu lắm, có một thủ lãnh hùng mạnh ngự trị một vùng rộng lớn. Ông thích điều khiển và lúc nào cũng muốn giành phần tốt nhất cho mình. Cũng ở trong xứ đó, có một pháp sư, khôn ngoan và rất nhân từ...

Ba chàng hoàng tử

Ngày xửa ngày xưa… có hai hoàng tử thích phiêu lưu, lâu dần quen sống hoang dã nên không trở về nhà nữa. Người em út thường gọi là "chú Ngốc" lên đường đi tìm hai anh...