Thì em vẫn biết tình yêu là mong manh…

– Em đã thấy nhiều câu chuyện về những kẻ yêu nhau. Đôi khi hài hước, đôi khi gàn dở, đôi khi ngưỡng mộ và cũng đôi khi không thể giải thích được.

Ừ thì yêu nhau, yêu băng băng qua cả 2 miền đất nước cách nhau mấy ngàn cây số. Những nụ hôn bay vào trong gió, những cái ôm siết chặt đầy tưởng tượng đến từ cái rét mùa đông, rồi mưa, rồi nắng, rồi sáng tinh tươm trên những cánh hoa, rồi những buổi chiều vàng lồng lộng gió, bất kì cảm xúc nào sinh ra từ thiên nhiên cũng làm họ nghĩ về nhau, nhớ về nhau… đến quay quắt…

Đó là một góc cạnh lãng mạn của tình yêu, và tình yêu thì không chỉ có thế. Công việc, học tập, thi cử… và những múi giờ khác nhau làm họ không thể tìm thấy nhau. Rồi thì bất an, nghi ngờ, lo lắng… choáng hết cả lí trí. Em không thể gặp được anh, em không thể ôm anh, em nhớ anh quá… em buồn và em xoay sở mọi cách để thoát khỏi tâm trạng này. Anh xa quá, anh không có thời gian để trò chuyện cùng em, anh muốn giúp em giải quyết rắc rối nhưng anh quá xa để làm được điều đó, anh không thể lo cho em như anh muốn… Làm sao đây…

Sẽ là bình thường nếu họ chia tay nhau, vì tình yêu thật sự là rất mong manh. Nhưng nếu sau cùng hết, ngày trở về họ lại là của nhau như chưa hề xa nhau thì hay quá anh nhỉ, rất đẹp, rất lãng mạn. Và dù chỉ là một phần trăm, một phần ngàn để xảy ra điều đó thì em vẫn mơ mộng, vẫn tin và cầu mong họ sẽ đủ bản lĩnh, đủ cảm thông để vượt qua.

Ừ thì yêu nhau, yêu từ thưở ngây ngô cho đến khi trưởng thành. Chắc chẳng ai hiểu anh như em hay chẳng ai yêu em như anh. Thời gian là mật ngọt và kỉ niệm chất đầy như hũ kẹo ngày xuân. Cười có, khóc có, giân hờn, yêu nhau, hụt hẫng, chán nản, say đắm, bình yên… gì gì cũng có hết. Mọi người ngưỡng mộ và chúc phúc, gia đình xem chuyện chúng nó ở cạnh nhau như là hiển nhiên. Hai kẻ yêu nhau cùng kề vai nhau trải nghiệm cuộc đời. Họ trưởng thành và tình yêu trưởng thành theo. Chông gai, khó khăn trước mặt là thử thách và là ước mơ.

Đó là một góc cạnh lãng mạn của tình yêu, và tình yêu thì không chỉ có thế. Những lúc đang chán nản nhau, những lúc chưa thông cảm được cho nhau. Một ai đó thu hút, một ai đó cá tính, một ai đó đến cạnh chúng ta và hoàn hảo. Làm sao để em không dao động, làm sao để anh không phân tâm? Làm sao để trong lúc chúng ta khó khăn, em không có suy nghĩ “người này sinh ra mới là dành cho mình, tình yêu thật sự của mình là đây”, anh không có suy nghĩ “tình yêu đến lúc hết là hết, níu giữ chỉ làm khổ nhau hơn, một là yêu, không thì hãy rời xa”. Làm sao giữ hai con tim đang hoang mang và lạc lối kiên định ở lại với nhau?

Sẽ là bình thường nếu họ chia tay nhau, vì tình yêu thật sự là rất mong manh. Họ đi rồi và sau những mới mẻ, hào nhoáng ban đầu, họ nhận ra họ yêu ai và yêu nhiều như thế nào. Họ có còn tư cách quay lại hay đủ bao dung để chấp nhận những sự thật đã xảy ra trong thời gian họ không ở cạnh nhau? Họ sẽ cố gắng đi tiếp và sống cho con đường thứ hai của mình vì họ biết không thể trở lại con đường đầu tiên được hay họ sẽ kết thúc tất cả, ôm ấp một chút hối hận và nuối tiếc cho việc thiếu tôn trọng những gì mình đã có, rồi ngày sau đó, họ lại tiếp tục lên đường đi tìm con đường thứ 3, thứ 4… cho đến khi bản thân thật sự thấy không thể rời xa… Quá khứ sẽ chỉ là quá khứ. Có mấy ai trên đời này thật sự lấy người mà họ yêu nhất?

Dù thế, em vẫn thích tưởng tượng về hai người yêu nhau như thế. Mỗi người đều đi một vòng trái đất, đều học được cách yêu thương và trân trọng tình yêu của mình. Sau một vòng trái đất đó, họ trở về cạnh nhau, bao dung và yêu thương nhau như đã từng. Đẹp quá phải không anh? Dù điều đó chỉ có thể xảy ra trong truyện, thì em vẫn thích mơ mộng như thế.

Ừ thì yêu nhau, ừ thì mọi người xung quanh em đều phải yêu thương cả. Ừ thì em thấy cặp nào cũng có rắc rối, cặp nào cũng có vấn đề. Ừ thì em cũng mong tất cả mọi người được hạnh phúc. Ừ thì em không thể phủ nhận được: tình yêu thật sự là rất mong manh. Rất dễ mất đi, rất dễ rời xa, rất khó giữ gìn, rất khó bền vững. Những lúc con người thật sự cảm thấy hạnh phúc thì chỉ là khoảnh khắc, là giây lát, không phải lúc nào cũng thấy thế, ngày nào, tháng nào cũng thấy hạnh phúc thế. Nhưng lại phải cố gắng cả đời, cố gắng nhiều lắm, chỉ để có được những cảm giác hạnh phúc trong khoảnh khắc đó.

Ừ thì biết tình yêu là mong manh. Nhưng sao đến giờ… em vẫn không thể quên anh… em vẫn không ngừng yêu anh…

Anh ơi, liệu chúng ta có thể làm được điều mà mọi người vẫn nghĩ là chỉ xảy ra trong truyện không?

Anh ơi, liệu chúng ta có thể trở về như em đã từng mơ không?

Cuộc đời và những vòng tay

Theo bạn, phần quan trọng nhất trên cơ thể con người là gì? Chắc hẳn câu trả lời của mỗi người sẽ không giống nhau. Riêng với tôi, đó chính là vòng tay.

Đôi tai của tâm hồn

Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ tại cô bé ấy lúc nào cũng chỉ mặc mỗi một bộ quần áo vừa bẩn, vừa cũ lại vừa rộng nữa.

Con bướm màu hồng

Năm bố học lớp 2 có một lần bố thấy một con bướm trong nhà bếp. Đấy không phải là lần đầu bố gặp một con ong, một con bướm hay một con chuồn chuồn bay lạc vào nhà.

Gần đây cuộc sống có tốt không?

Đã bao lâu rồi chúng ta chưa nói ra câu này? Dù với bạn bè hay nói với chính mình đều tốt cả!

Khi bạn bị ném đi

Có một câu nói rất hay thế này: “Sức mạnh và lòng can đảm không phải luôn được đo đếm bằng những tấm huy chương và những chiến thắng. Mà sự mạnh mẽ phải được đo bằng những trận chiến mà chúng ta đã vượt qua.

Món quà cuối cùng

Lướt nhìn dãy hành lang bệnh viện vốn đã quá quen thuộc, Bob cố không để cảm xúc nhận chìm khi sắp sửa gặp lại gương mặt sáng ngời của Peggy, em gái mình...

Những món quà vô giá

Có những món quà bạn không cần phải mua nhưng lại vô cùng ý nghĩa và có giá trị lớn lao khi bạn trao tặng cho bạn bè, người thân và cho cả chính bạn.

Trở về mái ấm

Trong suốt năm học, Jeff và tôi đã trò chuyện với nhau rất nhiều, nhưng có một chuyện khiến tôi nhớ mãi là lần anh kể cho tôi nghe về gia đình mình. Mẹ anh -một người phụ nữ hết mực yêu thương con và chu đáo...

Tâm hồn và tình yêu của thiên nga

Năm thứ hai đại học của tôi sắp sửa kết thúc. Vào một đêm nóng bức trong tuần cuối cùng của tháng năm, tôi nhận được điện thoại của mẹ ở ký túc xá cho biết tôi sẽ về nghỉ hè với ông bà để phụ giúp công việc đồng áng.