Thông minh, mạnh mẽ, ngu ngốc và may mắn

Chuyện kể rằng có ba chú sâu cùng sống trên một cái cây. Một ngày kia người làm vườn thấy chúng và ông đã cắt những cành cây sâu bỏ xuống một cái hố. Lá cây vẫn còn đủ cho chúng trong một thời gian nhưng chúng cần làm gì đó để ra khỏi hố nếu không muốn chết. Chú sâu khỏe nhất mới nói:
“Tôi đủ sức mạnh để có thể thoát khỏi đây. Tạm biệt hai anh!”
Nói là làm, chú sâu ngốn một lượng lớn lá cây và bắt đầu bò chậm rãi lên thành hố, hết một ngày nó lại khoét một lỗ vào thành hố và chui vào nghỉ ngơi.
Đến ngày thứ hai thì chú sâu thông minh bắt đầu thử bò lên như chú sâu kia nhưng nó thấy không ổn nên đã quay lại. Có vẻ như nó bỏ cuộc và chú sâu khỏe mạnh vẫn thường nói vọng xuống để trêu đùa hai sâu bạn.
Trong khi đó, chú sâu khù khờ nhất trong nhóm chẳng biết làm gì ăn lá cây và chờ chết.
Người làm vườn thấy chú sâu đang bò trên thành hố thì cười. Ông đào cái hố khá sâu nên ông biết chắc là không chú sâu nào có thể sống mà bò lên được.
Chú sâu thông minh giành hết thời gian trong ngày để ăn lá. Nó cẩn thận đưa số lá còn lại vào một góc làm thành một chỗ cao ráo để mưa xuống không làm hư thức ăn.
Chú sâu khù khờ giúp chú sâu thông minh xếp thức ăn và cũng bắt chước chú sâu thông minh ăn thật no nê dù nó không hi vọng điều gì cả.
Thời gian trôi: một ngày, hai ngày, … cho đến ngày thứ bảy.
Chú sâu khỏe mạnh trở nên gầy gò và kiệt sức, nó vẫn cố gắng hết sức vì nó chỉ còn cách miệng hố một ngày bò nữa.
Trong khi đó, hai chú sâu dưới hố đã hóa nhộng và hôm nay là ngày chúng ra khỏi kén.
Chú sâu khỏe mạnh bị một cơn đột quỵ và rơi xuống …
Chú bướm thông minh nói:”Thật đáng đời, hắn ta sẽ chết.”
Chú bướm khù khờ nhỏ nhẹ: “Cứu cậu ta thôi.”
Vậy là chú bướm khù khờ kéo chú sâu tội nghiệp bay lên khỏi miệng hố.
Thời gian lại trôi, ba chú sâu ngày nào giờ đã thành ba chàng bướm xinh đẹp dạo chơi trong khu vườn.
Người làm vườn đã nhìn thấy ba chú bướm và ông vào nhà để tìm vợt. Ông nghĩ đứa cháu của ông sẽ thích món quà này.
Những chú bướm vẫn tung tăng vui đùa, không biết mối nguy hiểm đang gần kề.
“Vút!”- Chú bướm khỏe mạnh đã nhanh chóng đẩy bướm khù khờ né sang một bên,chỉ mỗi chú bướm thông minh bị dính vào lưới.
“Cứu! Cứu với!”
Chú bướm khỏe mạnh cười khẩy: “Thật đáng đời, hắn ta sẽ bị nhốt.”
Chú bướm khù khờ nhỏ nhẹ:”Cứu cậu ta thôi.”
Vậy là chú bướm khỏe mạnh giúp chú bướm khù khờ cắn lưới của người làm vườn nhưng không được. Chú ta liền tấn công người làm vườn và làm ông ta đánh rơi chiếc vợt.
Chú bướm khù khờ lao xuống và cắn đứt một lỗ nhỏ trên lưới. Nó nhanh chóng chui vào lưới và gọi chú bướm thông minh:
“Cậu cứ ra ngoài đi. Nếu ông ấy không bắt được con bướm nào thì chúng ta không được yên đâu, cậu thì thông minh hơn tớ nên nếu bị nhốt thì phí lắm với lại cháu ông ấy sẽ buồn vì không có gì chơi.”
Chú bướm thông minh không còn đủ thông minh để nghĩ đến mối nguy hiểm xảy ra cho kẻ ở lại, nó lao ngay ra khỏi lưới và mất hút vào khoảng không.
Con bướm khỏe mạnh biến mất trong bụi cây trước sự bất lực của người làm vườn. Người đàn ông già thất vọng quay ra nhặt vợt bỗng mặt ông trở nên tươi hẳn lên khi thấy chú bướm nằm trong lưới.
Ông đưa con bướm vào nhà và dùng một cây ghim gút và ghim vào một bên cánh của con bướm. Ông định sẽ phơi khô và ép con bướm vào một tấm thiệp để tặng cháu gái.
Vừa lúc đó thì cháu gái của ông đi chơi về.
“Lisa, ông có cái này cho cháu đây!”
Tay người làm vườn vừa nới lỏng thì chú bướm liền vỗ cánh. Nhưng vì cánh bướm bị ghim nên nó rách toạc và chú bướm rơi xuống trên bàn.
Người làm vườn quay đầu lại và tỏ ra buồn rầu.
“Là lỗi của ông, con bướm này đã bị rách cánh nên không còn đẹp và cũng không con bay được nữa, nó sẽ chết một cách tội nghiệp, cháu hãy đem nó ra vườn chôn đi.”
Cô bé con cầm lấy chú bướm và đem nó ra gốc cây thì bất ngờ có hai con bướm lao xuống tấn công cô và đưa chú bướm kia đi.
Chú bướm ấy không chết và ngày ngày hai người bạn của nó lại đem thức ăn về cho nó. Nó không hoạt động được, không tìm bạn gái được nhưng vì nó là một con bướm khù khờ nên nó chẳng bao giờ buồn những điều đó.
Cuộc sống lại trôi, hạnh phúc là điều …


Kết:
Ai là kẻ thông minh? Ai là kẻ mạnh mẽ? Ai là kẻ ngu ngốc? Và ai là kẻ may mắn?
* Kẻ thông minh là kẻ biết không phải lúc nào mình cũng thông minh và mạnh mẽ.
* Kẻ mạnh mẽ là kẻ dám chiến đấu với những sai lầm của chính bản thân mình để thay đổi.
* Kẻ ngu ngốc là kẻ bỏ bạn bè trong cơn hoạn nạn.
* Ai cũng đã từng là kẻ may mắn và cũng từng là kẻ xui xẻo.
* Không có kẻ thông minh nhất, cũng không có kẻ mạnh mẽ nhất.
* Kẻ ngu ngốc nhất là kẻ mất đi niềm tin ở chính bản thân mình vì nghĩ rằng mình không thể trở thành một kẻ thông minh và mạnh mẽ.
* Kẻ may mắn nhất trong cuộc đời là kẻ được sống giữa vòng tay bè bạn.
* Hạnh phúc là điều không phải ai cũng cảm nhận được.

Đó là tình yêu

Người bác sĩ trong chiếc áo choàng trắng nói với tôi...

Cô gái mù

Đã một năm kể từ khi cô bị mù vì một chẩn đoán sai của bác sĩ, cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối, tức giận, tuyệt vọng và mặc cảm. Và tất cả những gì đủ để cô còn bám víu vào cuộc sống là vì bạn trai cô

Đừng ngại ngùng

Hồi đó tôi học tại một trường Trung học Vienne. Anh bạn giỏi nhất lớp là một học sinh mười sáu tuổi có thiên bẩm đặc biệt về mọi phương diện.

Bí mật của bé Bánh Rán

Lên năm tuổi, thằng Bánh Rán, con tôi, hầu như tuần nào cũng mang về nhà một thương tích mới. Phạt roi hay úp mặt vào tường đều là nước đổ lá khoai.

Cháu có thể làm được mọi thứ

Nhiều năm về trước căn bệnh tim của cha tôi đã đến giai đoạn cuối. Cha tôi không được phép làm việc thường xuyên, thỉnh thoảng cũng khỏe nhưng ông có thể trở bệnh bất cứ lúc nào và phải lập tức nhập viện.

Bản năng

Một người đàn ông phát hiện ra con bò cạp đang chơi vơi trong nước.

Những dòng chữ từ người mẹ …

Enricô ơi! Thế là năm học hết rồi! Con sắp phải từ giã thầy con, bạn con. Nhân tiện mẹ cho con biết một tin buồn: cuộc từ biệt ấy không phải chỉ trong hai tháng rưỡi đâu, mà là suốt đời...

Đám tang ngài Tôi không thể

Phòng học của Donna cũng giông như những phòng học cấp một mà tôi thường thấy. Các học sinh ngồi thành bốn dãy, mỗi dãy sáu bàn...

Sức sống của cây xương rồng

Đã bao giờ bạn dành thời gian để ngắm một cây xương rồng rồi tự hỏi: “Tại sao cây xương rồng lại có thể sống trong bất kỳ thời tiết nào cũng được?”.