Thử nghĩ xem

Sau khi Fred Astaire thử vai lần đầu tiên vào năm 1933, ghi chú của vị điều hành cuộc thi của MGM, “Không biết diễn! Hơi nhàm chán! Biết nhảy một chút!” Astaire lưu giữ tờ giấy ngay phía trên lò sưởi nhà mình tại Bevery Hills.

Một tay chuyên gia nói về Vince Lombardi: “Anh ta biết rất ít về bóng đá. Thiếu động cơ.”

Socrates đã bị gọi là “Kẻ vô đạo đức, người làm hỏng thế hệ trẻ.”

Khi Peter J. Daniel học lớp 4, cô giáo của anh, bà Phillips vẫn thường nói: “Peter J. Daniel, em dở quá, em chẳng làm được cái gì cả và em sẽ chẳng đạt được điều gì cả.” Peter vẫn dốt đặc và mù chữ cho đến năm 26 tuổi. Một người bạn thức với anh một đêm và đọc cho anh cuốn sách “Suy nghĩ và làm giàu” (Think and Grow Rich). Bây giờ anh làm chủ khu phố hồi xưa anh lớn lên và đã xuất bản cuốn sách “Bà Phillips, bà đã lầm!”

Louisa May Alcott, tác giả cuốn “Những người đàn bà nhỏ” (Little Women), đã được gia đình khuyên nên đi làm hầu gái hay thợ may.

Beethoven chơi rất dở đàn violin và thay vì phải tập luyện liên tục ông chơi những bản nhạc tự mình sáng tác. Thầy giáo của ông nói rằng ông không có cơ hội để trở thành nhà soạn nhạc.

Cha mẹ của ca sĩ opera nổi tiếng Enrico Caruso muốn anh trở thành kỹ sư. Thầy giáo của anh nói anh hoàn toàn không có giọng và không biết hát.

Charles Darwin, cha đẻ thuyết Tiến hóa, bỏ học Y khoa và cha ông nói với ông: “Mày chẳng làm được gì ngoài việc bắn, bắt chuột và nuôi bọn chó của mày.” Trong hồi ký của mình, Darwin viết: “Tất cả các giáo viên và cả cha tôi đều coi tôi là một cậu bé bình thường với trí tuệ chưa đạt mức trung bình.”

Walt Disney bị đá ra khỏi tòa soạn báo vì thiếu sức sáng tạo. Trước khi tạo ra Disneyland ông đã phá sản vài lần.

Các giáo viên của Thomas Edison khẳng định rằng để mà có thể học điều gì thì ông quá ngu dốt.

Albert Einstein cho tới 4 tuổi vẫn chưa biết nói và đến 7 tuổi vẫn chưa biết đọc. Giáo viên mô tả ông như làmột đứa trẻ “chưa phát triển đầy đủ về trí tuệ, không hoà hợp, lúc nào cũng trên mây với những giấc mơ ngu đần.” Ông bị đuổi khỏi trường và ĐH Bách khoa Zurich không chịu nhận ông vào học.

Louis Pasteur chỉ là sinh viên bình thường trong trường ĐH và trong môn Hóa chỉ đứng thứ 15 trên tổng số 22 sinh viên.

Isaac Newton học tiểu học rất kém.

Còn cha của nhà điêu khắc Rodin khẳng định “Tôi có đứa con trai ngu đần”. Ông nổi tiếng là đứa học trò kém nhất trong trường. Ba lần thi rớt vào trường Mỹ thuật. Chú của ông coi ông là một đứa mất dạy.

Leo Tolstoy tác giả “Chiến tranh và Hòa Bình”, bị đuổi khỏi trường đại học. Ông thiếu “khả năng và ý chí muốn học.”

Tennessee Williams, tác giả nhiều kịch bản sân khấu, rất nổi giận trong thời kỳ còn đi học ĐH Washington khi mà một vở kịch của ông bị rớt cuộc thi giữa các sinh viên cùng năm học. Một giáo viên của ông nhớ lại rằng ông đã phê phán công khai quan điểm của ban giám khảo và trí thông minh của họ.

F.W. Woolworth đã từng làm trong tiệm giặt ủi. Những người thuê mướn ông kể lại rằng ông không biết cách giao tiếp với khách hàng.

Trước khi Henry Ford thành công ông đã 5 lần thất bại và trắng tay.

Babe Ruth được nhiều nhà bình luận thể thao chọn làm vận động viên điền kinh giỏi nhất mọi thời đại. Anh nổi tiếng vì tạo được kỷ lục chạy “home run” trong baseball nhưng cũng nổi tiếng vì giữ kỷ lục bị phạt nhiều nhất.

Winston Churchill bị rớt lớp 6. Đến năm 62 tuổi chưa bao giờ ông là Thủ tướng chính phủ và chỉ trở thành Thủ tướng sau nhiều va vấp, thất bại. Những thành công của ông chỉ đến khi đã trở thành người “đứng tuổi”.

19 nhà xuất bản từ chối xuất bản cuốn “Jonathan Livingston Seagull” của Richard Bach – cuốn sách về một con chim hải âu chưa đến 10,000 từ. Cuối cùng thì vào năm 1970 Macmillan chịu xuất bản. Đến năm 1975 riêng ở Mỹ đã bán được hơn 7 triệu bản.

Richard Hooker làm việc 7 năm để viết cuốn tiểu thuyết hài hước M.A.S.H. để sau đó bị 21 nhà xuất bản từ chối in. Cuối cùng thì nhà xuất bản Morrow chịu in. Cuốn tiểu thuyết trở thành bestseller (sách bán chạy nhất), được dựng thành một phim nhựa tuyệt vời và cả một bộ phim truyền hình rất thành công.

Ngôi nhà có một nghìn chiếc gương

Ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ xa xôi, có một nơi mà người ta gọi là 'Ngôi nhà có 1000 chiếc gương'. Có một chú chó nhỏ yêu đời nghe nói về nơi này nên quyết định đến thăm...

Tình bạn

Hai người bạn đi trên đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình.

Hãy ngẩng đầu lên

Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào.

Bài học về thứ không mua được bằng tiền

Có một người rất keo kiệt, lúc nào cũng chắt bóp chẳng dám ăn tiêu gì. Tích cóp cả đời, anh ta để dành được cả một gia tài lớn.

Thưa cô, cô giàu có phải không ạ?

Hai đứa bé co mình trong chiếc áo bành tô quá khổ, rách rưới đứng nép vào nhau phía sau cánh cửa, run rẩy mời tôi: “Thưa cô, cô mua báo cũ không ạ?”

Đầu bếp có bằng cấp

Dạo bước trên phố, tự nhiên cảm thấy bụng đói thì vừa lúc tôi bước gần đến một nhà hàng đặc sản. Một năm trước, tôi đã có dịp thưởng thức tại đây món gà tần hạt sen thơm tho béo ngậy, cho đến nay vẫn không thể nào quên.

Câu chuyện tình yêu #2

Vào một buổi sáng ở một bệnh viện nhỏ, một Ông cụ khoảng 80 tuổi trình bày với chúng tôi là mình cần phải cắt chỉ khâu vết thương ở ngón tay cái. Ông nói với chúng tôi là ông đang rất vội vì ông có một cuộc hẹn vào lúc 9 giờ.

Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ

Ngày đầu tiên của năm học, vị giáo sư môn hóa của lớp tôi tự giới thiệu mình với sinh viên trong lớp rồi dành thì giờ cho chúng tôi làm quen với nhau...

Báu vật tiềm ẩn

Ông cụ Donovan là một người bẳn tính và không ưa trẻ con. Ông thường la rầy mỗi khi chúng tôi đến gần khu vườn nhà ông.