Tìm lại giấc mơ

Đó là cuộc chạy đua cấp quận. Chúng tôi đã luyện tập suốt cả mùa hè. Chân tôi vẫn chưa hồi phục hắn sau lần chấn thương gần đây nhất. Thực ra tôi đã đắn đo rất nhiều không biết có nên tham gia cuộc đua lần này hay không. Nhưng cuối cùng, tôi cũng có mặt ở đó, chuẩn bị cho cuộc đua nữ 3. 200 mét.

"Sẵn sàng... Xuất phát!". Tiếng súng lệnh vang lên và chúng tôi lao đi như những mũi tên. Được một lúc, tôi chợt nhận ra tôi đang chạy cà nhắc. Sẽ thật xấu hổ nếu tôi bị bỏ lại mỗi lúc một xa như thế này.

Khi người dẫn đầu chạy về đích, tôi bị bỏ lại đến hai vòng. Đám đông vẫn không ngừng la hét:

"Cố lên!". Đó là tiếng cổ vũ lớn nhất mà tôi được nghe từ trước tới giờ.

Tôi vừa chạy cà nhắc vừa nghĩ: "Mình nên bỏ cuộc thôi. Mọi người chắc không muốn đợi mình chạy hết vòng đâu". Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định chạy tiếp. Trong hai vòng chạy cuối, chân tôi rất đau và tôi quyết định năm tới sẽ không tham gia nữa. Tôi không thể thắng những người bạn đã chạy cách tôi những hai vòng.

Cuối cùng, tôi cũng về được tới đích. Tôi nghe tiếng reo hò rất lớn, cũng nhiệt tình không kém lúc chào đón người về đầu tiên. Tôi nghĩ rằng chắc họ đang cổ vũ cho các bạn nam - lúc này đã vào vạch xuất phát.

Tôi bước vào phòng thay đồ và gặp một bạn gái.

- Ô, bạn thật là dũng cảm. - Bạn ấy nói.

Tôi thầm nghĩ: "Dũng cảm ư? Chắc bạn ấy nhìn lầm mình với ai đó rồi. Mình thua cuộc mà".

- Nếu tôi là bạn, chắc chắn tôi không thể chạy hết hai vòng còn lại. - Cô bạn nói tiếp. - Tôi sẽ bỏ cuộc ngay từ vòng đầu. Mà chân bạn bị sao vậy? Bạn có nghe thấy chúng tôi cổ vũ cho bạn không?

Tôi không thể tin được. Mọi người cổ vũ cho tôi, không phải vì tôi thắng mà vì họ muốn tôi tiếp tục chạy và không bỏ cuộc. Tự nhiên, tôi thấy mình có hy vọng trở lại và muốn tiếp tục tham dự cuộc đua vào năm tới.

Cô bạn ấy đã giúp tôi giữ được ước mơ của mình. Tôi chỉ hy vọng một ngày nào đó, tôi có thể thắng cuộc đua và được cổ vũ nhiệt tình như lần tôi thua cuộc vừa rồi.

Sức mạnh và lòng dũng cảm không phải lúc nào cũng được đánh giá bằng huy chương và chiến thắng, mà bằng chính những khó khăn mà chúng ta đã vượt qua. Người mạnh nhất không phải là người luôn chiến thắng, mà là người không bỏ cuộc khi gặp thất bại.

Ba yêu con, và con cũng rất yêu ba

Con với ba đã cùng chơi qua rất nhiều lần trò chơi trốn tìm, lần nào cũng thế, chỉ trong tích tắc đều bị con tìm ra ngay. Nhưng lần này thì …… ba quyết định sẽ trốn thật là lâu.

Cổ tích về ngọn nến

Một tối mất điện, ngọn nến được đem ra đặt giữa phòng. Người ta châm lửa cho ngọn nến và nến lung linh cháy sáng.

Thưa cô, cô giàu có phải không ạ?

Hai đứa bé co mình trong chiếc áo bành tô quá khổ, rách rưới đứng nép vào nhau phía sau cánh cửa, run rẩy mời tôi: “Thưa cô, cô mua báo cũ không ạ?”

Sức mạnh của ý chí

Một cậu bé nọ được giao nhiệm vụ đến sớm để đốt lò sưởi ấm phòng học trước khi thầy giáo và các bạn đến. Buổi sáng nọ, mọi người bàng hoàng khi thấy trường bị cháy và họ kéo cậu bé ra khỏi đám cháy trong tình trạng bị bỏng rất nặng.

Sức mạnh của nụ cười

Tôi viết ra điều này từ kinh nghiệm bản thân mình. Một ngày nọ, mệt mỏi sau một ngày làm việc, tôi bước từ sở làm về với khuôn mặt nặng trĩu...

Chiếc hộp yêu thương

Chuyện kể rằng có một người đàn ông đang phạt đứa con gái 3 tuổi của mình chỉ vì tội phung phí những tờ giấy gói vàng. Gia đình đang khó khăn và chỉ riêng vấn đề tiền bạc cũng đủ làm ông đau đầu.

Động vật yêu nhau thế nào

Một người Nhật Bản Trong quá trình phá nhà sửa lại đã phát hiện trong vách tường chú thạch sùng bị kẹt trong đó. Một chiếc đinh đóng từ bên ngoài đã vô tình ghim vào đuôi của chú thạch sùng.

Tôi đã bắt đầu biết… nói dối

Thủa nhỏ, tôi được dạy rằng, phải sống trung thực không dối trá với bản thân mình và với mọi người vì đó là con đường sáng duy nhất của kiếp người.

Gửi đến ba…!

Ai cũng viết thư cho người đang sống, còn con thì…