Tình cha vô bờ

Khi tôi chỉ mới chập chững biết đi, gia đình tôi đã gặp phải sóng gió, ba mẹ quyết định chia tay bởi tình cảm cả hai dành cho nhau đã hết. Tôi sống cùng mẹ và mỗi năm chỉ được gặp cha hai lần. Đó là những khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Cha đã dạy tôi biết bơi, biết chèo thuyền đi khắp các đảo và lênh đênh trên mặt biển yên bình…Cha cố thực hiện tất cả những gì tôi muốn, dường như đó là cách ông bù đắp tình cảm cho đứa con bé bỏng.

Từ khi lên 12 tuổi, tôi không được đi chơi với cha lần nào nữa. Đến năm tôi 14, mẹ tôi tái giá và sau đó là những chuỗi ngày đau khổ, bất hạnh của hai mẹ con. Mẹ thường xuyên bị cha dượng đánh, có lần phải đi bệnh viện cấp cứu.

Vào một ngày nọ, tôi nghe có tiếng loảng xoảng của bát đĩa, cửa kính vỡ, rồi tiếng dượng mắng chửi và đánh mẹ tôi…Tôi chạy xuống cầu thang và thấy ông đang say rượu, ngồi ngả nghiêng trên ghế, còn mẹ tôi nằm sụp trên ghế dài. Dượng nhìn thấy tôi, và tôi biết mình là người tiếp theo phải chịu trận đòn kinh khủng ấy. Thế nên tôi cố chạy thật nhanh ra cửa để thoát khỏi căn nhà u ám đó.

Tôi đến buồng điện thoại công cộng và gọi cho cha tôi:

– Cha ơi, hãy giúp con và mẹ với, con không biết phải làm gì vào lúc này cả!

Tôi khẩn thiết cầu cứu trong điện thoại, và mong chờ câu nói của cha rằng: “Con gái ơi, hãy đợi cha. Cha sẽ đến ngay”

Nhưng tôi hoàn toàn thất vọng, cha xin lỗi vì không thể đến được. Lòng tôi nặng trĩu và rất giận cha. Dù không có tiền, không có người thân và cũng không biết nhờ ai giúp đỡ, nhưng tôi quyết không bao giờ quay về căn nhà đó nữa. Trong cơn tuyệt vọng, tôi chợt nhớ đến người bạn của mẹ và chạy đến nhờ cô ấy tìm giúp một công việc nuôi sống bản thân. Cuộc đời tự lập của tôi bắt đầu từ đấy.

Ba tháng sau, tôi vẫn không liên lạc với cha, mỗi lần nghĩ đến ông là tim tôi nhức nhối. Hình ảnh ông bỏ rơi mẹ con tôi trong lúc tôi sợ hãi nhất vẫn còn ám ảnh.

Cho đến một ngày tôi nhận được tin cha đang hấp hối và ông muốn gặp tôi. Tôi đến thăm và gặp cha đang nằm trên giường bệnh, thân hình gầy gò, ốm yếu. Nhìn cha như thế, tôi không cầm được nước mắt. Thì ra, cha tôi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo và nó đang bào mòn sức sống của ông từng giờ. Do đó, ông không thể đến với tôi trong lúc tôi cần sự giúp đỡ. Tôi thật sự hối hận vì đã không quan tâm đến cha mình trong suốt thời gian qua. Tôi chỉ cần cha lúc nào cũng sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu của tôi, mà không biết rằng người cũng rất cần tôi săn sóc, an ủi. Cha áp tay tôi vào má và nói:
– Cha biết con đã đau khổ rất nhiều nhưng cha…cha không thể giúp con được. Lúc đó, cha chỉ muốn nói rằng "Con gái ơi, hãy đợi cha. Cha sẽ đến ngay… nhưng cha không nói được…"

Hai hàng nước mắt lên dài trên má ông.

Tôi oà khóc nức nở. Cha lùa đôi tay gầy guộc vào tóc tôi và an ủi tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được tình thương của cha với tôi vẫn vẹn nguyên như ngày tôi còn thơ bé.

Thế đấy các bạn, tình thương của đấng sinh thành với con cái luôn vô bờ và trường tồn mãi mãi. Thế nhưng, không phải lúc nào ta cũng hiểu hết được. Sẽ có lúc ta hờn giận, trách móc vì mẹ cha chẳng thể đáp ứng được điều ta mong muốn, nhưng đằng sau đó có thể là những câu chuyện cảm động như chúng ta vừa nghe. Hãy luôn yêu thương và quan tâm đến cha mẹ, bởi dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, tình yêu thương họ dành cho bạn vẫn là bất biến.

Bạn bè và người quen

Trong cuộc sống, bạn có thể gặp gỡ nhiều người, biết tên của họ và nhận ra những người này giống bạn một vài điểm cũng như cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh họ...

Cuộc sống hoàn hảo

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé nhỏ luôn mong muốn tìm kiếm được cho mình một cuộc sống vẹn toàn. Một hôm, cô cầu xin Thượng Đế ban cho cô mọi thứ cô ao ước.

Cách nhìn

Ôi, những đôi chân! Mọi khi chúng ta vân chạy nhảy, trượt tuyết, leo núi và bơi lội mà chẳng mảy may nghĩ suy gì đến chúng...

Hai người bạn

Có hai người bạn đang dạo bước trên sa mạc. Trong chuyến đi dài, hai người nói chuyện với nhau và đã có một cuộc tranh cãi gay gắt.

Chiếc vĩ cầm một dây

Niccolo Paganini, một nghệ sỹ vĩ cầm đầy sắc thái và tài năng của thế kỷ 19 đang đứng chơi một bản nhạc khó trong một khán phòng chật kín người. Một ban nhạc vây quanh ông cùng hòa nhạc với ông.

Quà tặng dành cho trái tim tan vỡ

Đi học về, bé Sussie 6 tuổi thấy mẹ đang bận rộn trong bếp, em lại gần và hỏi: - Con chào mẹ, mẹ đang làm gì đó?

Mảnh gương vỡ

Thưa Tiến Sĩ Paparedos, thế nào là ý nghĩa của cuộc đời?

Những con đường

“Cuộc sống giống như một con đường, và không có một con đường nào là luôn luôn thẳng tắp. Để có thể chinh phục được con đường của chính mình, điều quan trọng đầu tiên là ta có biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã trên chính con đường ấy hay không”

Chuyện của Ann

Định mệnh đến thăm tôi vào ngày 10 tháng 9 năm 1984 - và ngay lập tức cuộc sống của tôi dừng một cách đột ngột.