Tôi vẫn tin vào tuổi trẻ hôm nay

Thỉnh thoảng, khi đáp máy bay đi thuyết trình ở các nơi, tôi thấy mình may mắn khi được ngồi cạnh những người bạn đồng hành thích trò chuyện. Đó quả là một điều thú vị, bởi tôi vốn là người thích lắng nghe người khác.

Tôi đã được nghe nhiều câu chuyện về nỗi buồn, niềm vui, nỗi sợ hãi, sự thù hằn và về nhiều điều thú vị khác.

Nhưng cũng thật buồn, có nhiều lúc tôi phải ngồi cạnh một người chỉ muốn trút tất cả sự hằn học, bực tức lên vị khán giả bất đắc dĩ ngồi bên cạnh trong suốt chặng đường dài 600 dặm. Tôi nhớ có một lần như thế, tôi buộc phải ngồi một chỗ chịu đựng bài thuyết trình về tình trạng kinh khủng của thế giới ngày nay: “Anh biết đấy, giới trẻ ngày nay thật là…”. Ông ta cứ tiếp tục nói không ngừng về sự tệ hại của tuổi trẻ ngày nay, chủ yếu là dựa vào những bản tin lúc 6 giờ hàng ngày mà không có sự chọn lọc.

Tôi vui mừng xuống máy bay khi đến nơi và trên đường về khách sạn, tôi mua một tờ báo địa phương. Một trang bên trong của tờ báo có đăng một bài viết mà tôi nghĩ rằng đáng ra nó phải được đưa lên trang nhất.

Bài báo viết về một cậu bé 15 tuổi bị mắc bệnh u não. Cậu đang phải điều trị bằng phương pháp xạ trị và hóa trị. Hậu quả của những đợt điều trị ấy làm cậu bị rụng hết cả tóc. Tôi nhớ cảm giác của mình lúc bằng tuổi cậu bé – ắt hẳn là tôi phải xấu hổ và khổ sở lắm.

Những người bạn của cậu chợt nghĩ ra một giải pháp: tất cả các cậu bé trong lớp đều xin phép gia đình được cạo hết tóc để bạn mình sẽ không phải là người không có tóc duy nhất trong trường. Và ngay trên trang báo là bức hình chụp một người mẹ đang tự tay cạo đầu cho con mình trước vẻ hài lòng của mọi người trong gia đình.

Vâng, tôi vẫn tin vào tuổi trẻ hôm nay.

Bà lão tìm chồng

Cứ đến tầm chạng vạng tối, người già trong thôn lại tụ tập trong nhà thờ họ cùng nhau chơi bài. Cách đó không xa, có một bà lão đi từ con ngõ phía đối diện ra, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Ông ấy đi đâu rồi?"

Con bướm màu hồng

Năm bố học lớp 2 có một lần bố thấy một con bướm trong nhà bếp. Đấy không phải là lần đầu bố gặp một con ong, một con bướm hay một con chuồn chuồn bay lạc vào nhà.

Không bao giờ bỏ cuộc

Phim chụp cho thấy anh phải ngồi xe lăn, Jason - người bác sĩ nói bằng giọng nghề nghiệp dành cho những bệnh nhân mắc bệnh nan y. Thị lực và ngay cả bằng quang của anh có thể không kiểm soát được...

Tan vỡ hoặc tỏa sáng

Những nghịch cảnh có thể được coi như những viên đá mài của cuộc sống. Tuy nó nhằm để đánh bóng khiến bạn tỏa sáng, nhưng cũng có khả năng khiến bạn đau đớn hoặc tan vỡ.

Đôi găng

Căn hộ bị xáo tung như một bãi chiến trường.

Câu chuyện về một chú ếch

Một đàn ếch đi ngang qua một khu rừng và hai con ếch bị rơi xuống một cái hố. Khi thấy cái hố quá sâu những con ếch còn lại bèn nói với hai con ếch kia rằng chúng sẽ phải chết.

Ông lão ăn mày

Ông lão ăn mày! Người ta gọi ông như thế vì ông nghèo và không nhà cửa. Thực ra, ông chưa hề chìa tay xin ai một đồng xu.

Phép màu giá bao nhiêu?

Một cô bé tám tuổi nghe cha mẹ mình nói chuyện về đứa em trai nhỏ. Cô bé chỉ hiểu rằng em mình đang bị bệnh rất nặng và gia đình cô không còn tiền...

Bức thư về ông già Noel vẫn lay động con tim sau hơn một thế kỷ

Hầu hết mọi đứa trẻ đến mùa Giáng sinh đều hoài nghi liệu Ông già Noel có thực không. Gần 120 năm trước, cô bé Virginia O’Hanlon, 8 tuổi ở Manhattan (New York, Mỹ) cũng có câu hỏi tương tự với bố mình.