Tre và dương xỉ

Một ngày, tôi quyết định sẽ từ bỏ. Từ bỏ công việc, mọi mọi mối quan hệ, từ bỏ mọi mong ước, hy vọng của mình. Tôi muốn từ bỏ cuộc sống. Tôi đã đến tìm và nói chuyện với Chúa.

– Thưa Chúa, Người có thể cho con một lý do để không từ bỏ cuộc sống của con không?

Chúa rất ngạc nhiên khi tôi hỏi câu đó.

– Con hãy nhìn đây. – Chúa lên tiếng – Con có nhìn thấy cây dương xỉ và cây tre này không?

– Có. – Tôi kính cẩn trả lời.

– Khi ta gieo hạt của dương xỉ và cây tre, ta đã chăm sóc chúng rất cẩn thận. Ta cho chúng ánh sáng, ta tưới đầy đủ nước cho chúng. Cây dương xỉ lớn rất nhanh trên mặt đất. Màu xanh của nó chẳng mấy mà phủ kín cả một vùng. Nhưng chẳng có dấu hiệu gì từ hạt giống của cây tre cả. Tuy nhiên, ta đã không từ bỏ hạt mầm đó. Một năm trôi qua, dương xỉ nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Nhưng một lần nữa, không một dấu hiệu của hạt giống cây tre. Và cũng một lần nữa ta không từ bỏ. – Chúa chậm rãi kể.

“Bước sang năm thứ ba, vẫn chẳng thấy gì từ hạt giống cây tre cả. Nhưng ta vẫn không từ bỏ. Năm thứ tư cũng không có gì khác. Ta vẫn tiếp tục công việc và không từ bỏ…”

“…Đến năm thứ năm, một mầm xanh vươn mình lên khỏi mặt đất. So với đám dương xỉ xung quanh, nó quá nhỏ bé và chẳng có chút ấn tượng nào. Nhưng chỉ 6 tháng thôi, cây tre đã cao hơn 30 mét. Nó đã mất tới 5 năm để phát triển bộ rễ. Rễ của nó rất khoẻ mạnh và có thể cung cấp cho nó tất cả những gì cần thiết để sống và vươn lên. Ta đã không cho cây tre một chút thử thách nào”.

“Con có biết không, con của ta, tất cả thời gian mà con phải vật lộn để sống, con đã xây dựng và hoàn thiện gốc rễ của mình” – Chúa nói tiếp.

“Ta đã không rời bỏ cây tre. Và ta cũng sẽ không bao giờ xa con. Đừng so sánh bản thân con với bất cứ thứ gì khác”.

“Cây tre và dương xỉ có cách sống khác nhau dù mặc mục tiêu của chúng đều là màu xanh cho trái đất. Cơ hội của con sẽ đến…  – Chúa khẳng định – Con sẽ vươn cao”.

– Liệu con có thể vươn cao đến đâu thưa Người?

– Vậy con có biết cây tre vươn cao đến đâu không? – Chúa không trả lời mà hỏi lại.

– Cao hết mức mà nó có thể phải không ạ? – Tôi ngập ngừng hỏi lại.

– Đúng thế! – Chúa mỉm cười – Hãy cho ta cảm thấy tự hào khi thấy con vươn đến đỉnh cao nhất mà con có thể.

Người vợ mù

Có lẽ duyên phận đưa anh đến bên cô. Mặc bao lời khuyên ngăn, một lễ cưới xinh đẹp diễn ra ở thánh đường.

Mái nhà chở che

Một chiều chủ nhật, gió thu lạnh lẽo rít từng cơn, tôi đang ngồi làm bài tập bên bàn. Mẹ chất thêm củi vào lò sưỏi cho nhà thêm ấm áp. Con mèo lông đỏ nằm trên đống sách vở, kêu gừ gừ, thỉnh thoảng khều khều cây viết cho vui...

Không bao giờ là quá trễ

Ngày đầu tiên ở trường, sau khi giáo sư tự giới thiệu với bọn sinh viên lớp Hóa chúng tôi, ông đố chúng tôi xem trong lớp có gì lạ. Tôi đứng lên và nhìn xung quanh, đang như thế thì bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai.

Đường đua của niềm tin

Thủ đô Mexico một buổi tối mùa đông năm 1968. Đồng hồ chỉ bảy giờ kém mười phút...

Làm thế nào để quên người yêu cũ?

Sau khi chia tay đem cún cưng về chăm, chả mấy quên luôn mặt mũi anh ta thế nào.

Xem xiếc cùng cha

Lúc còn là một thiếu niên, một lần, tôi được cha dẫn đi xem xiếc. Khi nhập vào hàng người đang xếp dài trước quầy vé, tôi chú ý đến một gia đình đứng ngay trước chúng tôi.

Câu chuyện tình yêu

Tia Nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không đẹp cái vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu xa.

Một chỗ trống để điền yêu thương

Cha tôi thường nói đùa với tôi rằng:

Bức thư gửi Garcia

Trong câu chuyện về vấn đề Cuba có một con người lịch sử, một con người ngoại hạng, đã in sâu vào ký ức của tôi, như một vầng thái dương sáng rực trong vũ trụ mênh mông.