Truyện cuộc sống

Một phụ nữ da trắng 50 tuổi đi đến chỗ ngồi của bà, và nhìn thấy hành khách kế bên bà ta là một người da đen.

Người phụ nữ đột nhiên tức giận, và gọi ngay cô tiếp viên hàng không.

– Có vấn đề gì không, thưa bà ? – Cô tiếp viên hàng không hỏi.

– Cô không nhìn thấy à ? – Người phụ nữ nói : Tôi được xếp chỗ ngồi kế bên một người đàn ông da đen. Tôi không thể ngồi cạnh anh ta. Cô hãy đổi chỗ ngồi cho tôi ngay.

– Xin hãy bình tĩnh, thưa bà. – Cô tiếp viên hàng không nói.
Thật không may, tất cả các ghế đều đã đầy, nhưng tôi vẫn sẽ kiểm tra nếu chúng tôi còn chỗ.

Cô tiếp viên rời khỏi và quay lại sau vài phút.

– Thưa bà, như tôi đã nói với bà, không còn bất kì chỗ trống nào cho hạng rẻ nhất nữa. Nhưng tôi đã nói chuyện với cơ trưởng và ông ta cũng đã xác nhận điều đó. Chúng tôi chỉ có ghế ngồi vé hạng nhất.

Và trước khi người phụ nữ muốn nói điều gì đó, cô tiếp viên lại nói tiếp :

– Hãy nhìn xem, đó là điều khác thường của công ty chúng tôi, cho phép một hành khách từ hạng rẻ nhất đổi thành vé hạng nhất. Tuy nhiên, còn tùy trường hợp, chỉ huy nghĩ điều đó sẽ là một tai tiếng làm ảnh hưởng đến hành khách khi ngồi kế bên một người khó chịu.

Cô tiếp viên quay sang người đàn ông da đen và nói :

– Có nghĩa là, thưa ngài, nếu không phiền xin ông vui lòng mang túi xách của ông, chúng tôi đã dành riêng một chỗ ngồi hạng nhất cho ông…

Tất cả hành khách gần đó, khi nhìn thấy cảnh tượng ấy ai cũng bất ngờ và có tiếng vỗ tay khen ngợi bắt đầu vang lên, một số người còn đứng dậy vỗ tay không ngừng.

Sự phục vụ tận tình

Một người đàn ông viết thư cho một khách sạn nhỏ ở thị trấn nơi ông định đến thăm nhân kỳ nghỉ của mình. Ông viết rằng:

Nhờ vậy mà ta trưởng thành

Bạn đã từng nghe nói đến vỉa đá ngầm nổi tiếng kéo dài 1. 800 dặm từ New Guinea đến úc mà khách du lịch một khi đã đến nơi đây không thể không ghé thăm.

Đừng chờ đợi

Thuở nhỏ, tôi vẫn thường ao ước rằng, lớn lên mình chỉ cần có được một ngôi nhà xinh xắn và một gia đình êm ấm, thế là đủ hạnh phúc lắm rồi. Thế nhưng khi đã có được những thứ ấy, tôi vẫn chưa thực sự thỏa mãn.

Tấm lòng cô giáo

Chúng tôi đang trong giờ học của cô Virginia Deview, khúc khích cười, thọc mạnh vào nhau và bàn tán về những “tin tức” mới nhất trong ngày, như thuốc chải mí mắt màu tím đặc biệt mà Cindy đang dùng...

Ô cửa sổ bệnh viện

Hai người đàn ông bị bệnh nặng cùng năm điều trị chưng một phòng bệnh. Một người bị bệnh nước trong phổi, còn người kia bị liệt nửa người.

Gửi tới một người bạn

Tớ nói với cậu điều này nhé, tớ biết cậu không bộc lộ mình, không thể hiện mình, rất muốn giấu mình sau nhưng tiếng cười. Nhưng tớ biết cậu có nhiều tâm sự lắm, nhiều điều phải suy nghĩ lắm.

Ngọn nến hy vọng

Có một người rất nghèo, chuyên làm nến và bán nến. Tuy nhiên chẳng mấy ai mua nến cả.

Tôi yêu

Tôi tập yêu cuộc sống lại từ đầu, không phải theo một cách mới, mà yêu theo một lối cũ như trước. Khi tôi nhận ra những thói quen tốt đẹp đang dần rời xa mình, tôi hoảng hốt…

Điểm tựa

Trong buổi trò chuyện thân mật vào giờ dạy cuối năm của khóa sinh viên sắp ra trường, một sinh viên đã hỏi người thầy điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống cần phải gìn giữ.