Truyện cười học sinh #53

Cuối tuần, cả gia đình David cùng nhau ra biển câu cá. Suốt cả chặng đường hai đứa con của David cứ líu lo.

Con trai David hỏi:

- Bố ơi, vì sao thuyền của chúng ta có thể nổi trên mặt nước thế?

David gãi đầu:

- Bố cũng không biết nữa con trai ạ!

Cô con gái cũng tò mò hỏi:

- Thế vì sao cá có thể thở được dưới nước bố ơi?

David mỉm cười:

- Chuyện đó bố không rõ!

Cứ thế hai đứa nhóc cứ thay phiên nhau hỏi:

- Bố ơi sao biển màu xanh?

- Sao nước biển lại mặn?

- Con cá kia là cá gì thế bố?

- ...

David hết sức chăm chú lắng nghe và trả lời từng câu một với cùng nội dung: 'Chuyện này bố không biết!'.

Sau một lúc lâu, vợ David thấy bực mình liền nhắc nhở hai con:

- Này hai đứa, đừng làm phiền bố nữa chứ, để yên cho bố câu cá nào!

David nghe thấy vậy liền nghiêm mặt nói với vợ:

- Ấy, em nói vậy sao được chứ. Chẳng có gì là phiền cả, các con còn nhỏ tò mò là đúng rồi. Nếu không đặt nhiều câu hỏi thì sao hiểu biết nhiều về thế giới xung quanh chứ!

* * *

Một hôm cô giáo mang đến lớp hai chiếc bình, một chiếc bình đựng đầy sỏi và một chiếc bình chứa đầy nước.

Ban đầu cô giáo lấy một viên sỏi để vào bình nước, ngay lập tức nước từ tròng bình tràn cả ra ngoài. Cô không nói điều gì, lại lấy bình nước rót từ từ vào trong bình đựng sỏi, từng dòng nước len qua các khe hở khiến cho những khoảng trống nhanh chóng được lấp đầy.

Lúc này cô giáo mới chậm rãi nói:

- Đấy, các em có thấy không? Một chiếc lọ đựng đầy sỏi vẫn có thể đổ thêm nước vào, nhưng một chiếc lọ đựng đầy nước thì không thể chứa thêm dù chỉ một hòn sỏi nhỏ nhất...

Thấy Na mải lo chơi không thèm nghe giảng, cô giáo hắng giọng:

- Em Na, em có thể nói cho các bạn biết câu chuyện về sỏi và nước dạy chúng ta điều gì không?

Na lúng túng đứng dậy gãi đầu:

- Dạ thưa cô, câu chuyện dạy chúng ta khi đi ăn buffet tuyệt đối không được uống nước trước ạ!

- !!!

* * *

Ngày công bố kết quả cuối năm, Tồ rầu rĩ tâm sự với Tý:

- Này Tý, cậu nói xem chúng ta ngồi cùng bàn mà sao lúc nào điểm tớ cũng thấp lè tè, còn điểm của cậu lại cao chót vót như vậy. Cậu có bí quyết gì không chỉ cho tớ với!

Tý nhún vai đáp:

- Thật ra cũng chẳng có bí quyết gì. Tớ chỉ lấy thời gian cậu dành để ngủ ôn bài thôi.

Tồ nghe vậy liền tức giận quát:

- A thì ra là vậy, chẳng trách lúc nào tớ cũng cảm thấy thiếu ngủ cả, thì ra là chính cậu ăn trộm thời gian ngủ của tớ, thằng điểu này!

- !?!