Truyện cười nước ngoài #37

109. Kinh nghiệm và tiền

– Làm sao anh có thể tạo được sản nghiệp lớn như thế này?

– Tôi hợp tác với một tên giàu có. Hắn có tiền, tôi có kinh nghiệm.

– Chuyện đó lợi ích ra sao?

– Bây giờ hắn có kinh nghiệm còn tôi có tiền.

110. E rằng tôi không thể

Một thực khách bước vào một nhà hàng sang trọng và gọi những món đắt tiền nhất. Sau khi đánh chén no say, anh ta gọi ông chủ nhà hàng đến và nói:

– Tôi chẳng có xu nào đâu, ông cứ việc đi báo cảnh sát.

Tức lộn ruột nhưng sau một hồi suy nghĩ ông chủ nhà hàng nói:

– Thôi, tôi sẽ bỏ qua chuyện này nếu tối mai anh chịu sang cái nhà hàng lớn bên kia và đánh chén quỵt một bữa như anh đã từng làm ở đây hôm nay.

Vị thực khách buồn bã lắc đầu:

– Tôi e rằng tôi không thể, tối hôm qua tôi đã làm một bữa no say bên đó và ông chủ bên ấy bảo tôi sang đây.

111. Định nghĩa mới

Trong cuộc thi sát hạch  lấy bằng lái xe hơi:

– Anh hãy nói xem thế nào là đường một chiều?

– Đó là đường mà người ta chỉ có thể tông vào nhau từ phía sau.

Truyện cười học sinh #16

Giờ học đã điểm mà chỉ thấy lác đác mấy cậu sinh viên ngoại trú, một lúc thấy các cậu sinh viên nội trú ký túc xá xếp hàng xin vào lớp với mái đầu bóng mượt, dáng đi oai phong...

Nhiệm vụ

Mục sư đi truyền đạo tận châu Phi xa xôi. Dọc đường, ông đụng phải một tên trong bộ lạc ăn thịt người tại đây...

Truyện cười nước ngoài #29

85. Nửa nọ nửa kia

Đâu dám làm khổ lây đến ông

Một lão nhà giàu, vừa buôn bán, vừa cho vay, bóp nặn từng xu, nhưng lại cứ làm ra vẻ không thích giàu sang.

Truyện cười học sinh #37

Trên lớp, Tý nói chuyện với Tèo: – Cậu biết không, hôm qua tớ đã thực hiện một nhiệm vụ hết sức khó khăn, nguy hiểm. Và dù bị đánh bầm dập, tớ vẫn không lùi bước để quyết thực hiện đến cùng…

Truyện cười nước ngoài #6

16. Câu hỏi hóc búa

Khoảnh khắc tuyệt vời

Chú bé chạy vào tiệm tạp hóa ở góc đường:

Sắp được bổ nhiệm

Một huấn luyện viên bóng đá lâm bệnh nặng không thể qua khỏi. Người đồng nghiệp khá nổi tiếng của ông ta dặn dò: – Ông ạ, tuổi tôi cũng đã cao rồi.

Truyện danh nhân #8

Có lần nhà văn Moritj Saphir (1795-1858) là nhà văn hài hước nổi tiếng người Đức, cãi nhau với một nhà thơ. Ông này vốn ghét nhà văn đã nói: Thưa ngài Saphir, ngài viết chỉ vì tiền. Còn tôi viết vì danh dự!