Truyện danh nhân #6

Sophocle làm thơ

Có lần Xô-Fốc ( Sophocle ), nhà soạn kịch vĩ đại Hy Lạp xưa ( 496 – 406 trước công nguyên ) nói rằng để viết nên ba câu thơ ông phải mất 3 ngày lao động.

– Ba ngày cơ à! _ một nhà thơ hạng trung bình nghe thấy thế, ngạc nhiên hỏi_ cứ như tôi đây, cứ 3 ngày tôi có thể làm tối thiểu 100 câu thơ!

– Vâng, đúng thế _ Xô-Fốc trả lời_ nhưng anh bạn trẻ ạ, 100 câu thơ ấy chắc chỉ sống được ba ngày!

***

Nói thế nào

Trong một bữa tiệc có hai chàng thanh niên hợm hĩnh hỏi Vonte với giọng chế giễu:

– Thưa nhà văn, nói thế nào cho đúng: “Cho chúng tôi uống” hay là “Mang thức uống cho chúng tôi”!

– Đối với các bạn cả hai câu ấy đều không đúng – Nhà văn trả lời – Các bạn phải nói: “Dẫn chúng tôi ra vũng nước”!

***

Thời gian và vô tận

Có một lần, một nữ phóng viên Mỹ hỏi Albert Einstein:

– Giữa thời gian và vô tận có sự khác biệt nào?

– Cô gái ơi! – Nhà bác học với giọng đôn hậu trả lời – Nếu bác có thì giờ để giải thích cho cháu sự khác biệt đó thì sẽ là sự vô tận trước khi cháu hiểu điều đó!

Nghi vấn

– Bố ơi! Làm một người cha thì lúc nào cũng phải hiểu biết rộng hơn con của mình, phải không bố? – Người con hỏi

Truyện danh nhân #1

Giá trị của lời từ chối

Truyện cười học sinh #20

Hy sinh vì khoa học Cô giáo dặn mỗi học sinh mang theo một số đồ dùng hiện đại trong gia đình đến lớp để minh họa cho buổi học sắp tới mang chủ đề: “Cuộc sống hiện đại”. Hôm sau, cô giáo đề nghị từng em giới thiệu vật dụng mà mình mang theo.

Truyện cười học sinh #8

Thật thà

Ai đúng

Trong một cuộc thi, giám khảo đưa ra câu hỏi: “Người Việt Nam đầu tiên bay lên vũ trụ là ai?”

Vô cùng kỳ lạ

Thầy giáo: Như các em đã biết oxy được phát hiện ra ở thế kỷ 18…

Thơ vịnh con chó

Có anh học trò nhỡ độ đường, vào huyện ăn xin, nói là học trò nghèo. Quan huyện vốn trước cũng là học trò nghèo...

Truyện cười học sinh #40

Sau khi nếm một miếng bánh do chị làm, cậu em trai hỏi: – Bánh này làm từ nguyên liệu gì hả chị ?

Truyện cười về loài vật #11

Tới tuổi trưởng thành, chị em nhà muỗi nọ chia tay nhau mỗi kẻ một phương trời kiếm ăn. Sau một thời gian, chúng gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng rồi hàn huyên chuyện làm ăn.