Truyện danh nhân #7

Nên ăn cá

Mark Twain trả lại bản thảo cho một tác giả trẻ với lời nhận xét sau:

“Bạn thân mến, các thầy thuốc danh tiếng khuyên những người làm việc trí óc nên ăn cá, vì thực phẩm này bồi dưỡng tủy não bằng chất đạm của nó. Trong lĩnh vực này tôi không thạo lắm vì thế tôi không biết bạn nên ăn bao nhiêu cá. Nhưng qua bản thảo bạn gửi cho tôi, tôi cho rằng đối với bạn hai con cá voi cỡ vừa không phải là một lượng quá đáng!”

***

Ban-dăc và kẻ trộm

Một đêm Ban-dăc quên không đóng cửa, ông đã vào nằm nhưng chưa ngủ. Một tên ăn trộm vào không thấy ai, bèn đi đến cái tủ, khẽ mở ra và lục tìm tiền. Bỗng tên trộm nghe nhà văn cười nói:

– Anh bạn ơi, mắc sai lầm lớn rồi. Anh đã đến vào đêm tối như bưng để tìm tiền ở nơi chính tôi, giữa ban ngày chói chang tôi cũng không bao giờ tìm thấy!

***

Sai địa chỉ

Có một nhà thơ mang cho Vonte một bài thơ với tiêu đề: “Gửi lại thế hệ mai sau”. Sau khi đọc xong nhà văn nói với tác giả:

– Thơ ông viết cũng được, nhưng tôi nghĩ rằng địa chỉ mà ông đề có lẽ không đúng và nó sẽ không đến được đâu!

Học sinh cười #3

Thấy cậu con trai đang học bài “Sự tích bánh chưng, bánh dày”, bố bèn hỏi: – Con trai, con có biết bánh chưng có từ bao giờ không?

Kiểm tra bài

Tý vừa khóc mếu máo vừa chạy về nhà, mách với bố:

Tác dụng của bộ răng

Người bố giảng giải cho con trai:

Nếu bò có cánh

Một nhà sinh vật học du lịch ở Roma (Ý). Chim bồ câu bay đầy các quảng trường. Ngài đang thích thú ngắm nhìn thì một bãi phân chim từ không trung rơi thẳng vào đầu ngài...

Cậu con cẩn thận

Bố sai con ra chợ mua diêm. Ðược một lát, cậu bé chạy về, mặt mày rạng rỡ...

Truyện danh nhân #5

Phần giải lao

Công cụ kỳ diệu

Người du khách lái xe trên một chặng đường quê đối mặt với một tấm biển đề “Lối cụt chớ vào”. Con đường trước mặt đối với anh ta trông khá đẹp, và với tư cách là một du khách giàu kinh nghiệm, anh ta chẳng thèm quan tâm...

Sắp được bổ nhiệm

Một huấn luyện viên bóng đá lâm bệnh nặng không thể qua khỏi. Người đồng nghiệp khá nổi tiếng của ông ta dặn dò: – Ông ạ, tuổi tôi cũng đã cao rồi.

Thơ vịnh con chó

Có anh học trò nhỡ độ đường, vào huyện ăn xin, nói là học trò nghèo. Quan huyện vốn trước cũng là học trò nghèo...