Viên đá quan trọng

Ngày còn học lớp quản trị kinh doanh, tôi đã được học một bài học không thể quên từ người thầy của mình. Đó là tiết học về quản lý thời gian. Thầy đặt lên bàn một chiếc bình miệng rộng và những viên đá to cỡ nắm tay. Sau đó, thầy cẩn thận đặt từng viên đá vào trong bình cho đến khi không thể bỏ thêm được nữa, thầy nhìn cả lớp và hỏi:

- Cái bình đã đầy chưa?

Mọi người đồng thanh đáp:

- Đầy rồi.

Thầy lại hỏi "Thật không?" rồi cúi xuống bàn lấy ra một túi sỏi. Thầy bỏ một vài viên sỏi vào những khoảng trống giữa các viên đá lớn rồi hỏi một lần nữa:

- Cái bình đã đầy chưa?

Lần này, cả lớp bắt đầu hiểu ý thầy. Một bạn trả lời có lẽ cái bình chưa đầy.

- Tốt lắm! - Nói rồi, thầy lấy ra một xô cát và bắt đầu đổ cát vào bình để lấp đầy những khoảng trống còn lại giữa đá và sỏi. Lần này, thầy chưa kịp hỏi, cả lớp đã lên tiếng:

- Thưa thầy, chưa đầy. Cái bình vẫn chưa đầy.

Một lần nữa, thầy khen: "Giỏi lắm!" và lại lấy ra một bình nước. Thầy bắt đầu đổ nước vào bình cho đến khi đầy tới miệng bình. Cuối cùng, thầy ngước nhìn cả lcrp và hỏi:

- Ý nghĩa của những công việc vừa rồi là gì?

Một bạn nam ngồi cuối lớp hăm hở trả lời:

- Thưa thầy! Theo em hiểu, dù thời gian biểu có bận rộn đến mấy đi nữa, nếu thực sự cố gắng, chúng ta vẫn có thể làm thêm được một số việc khác.

- Đó không phải là điều thầy muốn chia sẻ với các em. Thực tế từ ví dụ trên cho thấy rằng nếu không xếp những viên đá lớn vào trước, chúng ta sẽ không thể đặt thêm các thứ khác vào được nữa. Mỗi người trong chúng ta đều cần phải xác định những viên đá tảng quan trọng của cuộc đời mình. Hoàn thành một chương trình học mà mình muốn? Tìm được người mà mình yêu thương? Có được một công việc mà mình thích?... Hãy lựa chọn, cân nhắc thật kỹ điều gì là phù hợp với mình nhất trong từng giai đoạn và đặt vào chiếc lọ của mình những viên đá quan trọng trước rồi hãy nghĩ đến và thực hiện những việc khác tiếp theo.

Không bao giờ là quá trễ

Ngày đầu tiên ở trường, sau khi giáo sư tự giới thiệu với bọn sinh viên lớp Hóa chúng tôi, ông đố chúng tôi xem trong lớp có gì lạ. Tôi đứng lên và nhìn xung quanh, đang như thế thì bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai.

Chuyện của Ann

Định mệnh đến thăm tôi vào ngày 10 tháng 9 năm 1984 - và ngay lập tức cuộc sống của tôi dừng một cách đột ngột.

Vở “kịch câm” và chai nước

Chiều. Chạy xe rảo quanh trung tâm thành phố, tôi dừng lại bên khoảng công viên nhỏ đối diện cổng chính nhà thờ Đức Bà, mua trái dừa tươi, chầm chậm tận hưởng vị ngọt của nó và ngắm nhìn thành phố giờ tan tầm.

Suất cơm phần bà

Một tối cuối năm, trời rất rét, đi họp về qua phố Hàng Giấy, thấy một bà cụ đang ngồi quạt ngô nướng trên cái chậu than nhỏ, thơm quá, ấm quá, tôi liền dựng xe ngồi thụp xuống mua một bắp.

Khoảng cách

Có Vị Thánh đang đi du ngoạn trên dòng sông thì thấy một gia đình trên bờ sông la hét với nhau đầy giận dữ. Ông liền quay lại những người học trò của mình, khẽ mỉm cười hỏi: “Tại sao con người khi giận dữ lại hét lên với nhau?”.

Bài thuyết giảng

Tại một ngôi làng nhỏ, có một vị giáo sư thường đến nói chuyện về cuộc sống, về cộng đồng vào mỗi ngày chủ nhật. Ngoài ra, ông còn tổ chức nhiều hoạt động cho những cậu bé trong làng cùng chơi.

Lời khen quý báu

Tiệm kinh doanh các sản phẩm từ sữa của cha tôi thường xuyên thuê khoảng mười lăm người làm việc hàng ngày...

Hạt mưa hay là nước mắt em

Anh là một chàng trai rất phong lưu. Với vẻ bề ngoài điển trai cùng một tính cách phóng khoáng, đã không biết bao cô gái theo đuổi anh, cho dù biết anh và cô là một cặp.

Tô mì của người lạ

Tối hôm đó Sue cãi nhau với mẹ, rồi không mang gì theo cô đùng đùng ra khỏi nhà. Trong lúc đang trên đường, cô mới nhớ ra rằng mình chẳng có đồng bạc nào trong túi, thậm chí không có đủ mấy xu để gọi điện về nhà.