Vườn hoa

Khu rừng nhỏ ở một nơi xa xôi, khuất xa tận mấy dãy núi cao đến chân mây, nhạt nhòa trong sương khói…

Trong rừng chỉ có các loài thú nhỏ sinh sống. Hoà thuận, vui vẻ, ấm áp.

Giữa rừng có một khoản đất trống khá rộng. Trên khoản đất có một vườn hoa nho nhỏ rất đẹp, đủ mọi loại hoa. Khoản đất và vườn hoa này thuộc về Sóc và Thỏ. Họ là hai người bạn thân, chơi với nhau từ hồi bé xíu. Lớn lên, vẫn thân, cả hai quyết định cùng lập nên vườn hoa này vì cả hai cùng thích hoa.

Sáng sáng ngủ dậy, Sóc và Thỏ cùng nhau ra khu vườn. Họ cùng chăm sóc, tưới tiêu. Chiều chiều sau khi đã làm xong mọi việc của ngày, cả hai lại cùng ra vườn. Họ ngồi bên nhau, nhìn ráng chiều về, nghe hơi thở của đêm, hít vào phổi những làn hương thơm của hoa cỏ trong vườn mà gió vô tình đẩy đưa. Có những chiều như vậy, Sóc và Thỏ cảm thấy hạnh phúc lắm, cái hạnh phúc bình dị giản đơn thôi, mà mấy ai có được…

Rồi…

Một xích mích nhỏ giữa cả hai. Sóc và Thỏ giận nhau.

Những tưởng chuyện chẳng có gì, rồi cũng qua. Cái chuyện bé nhỏ cỏn con chẳng đáng để giận nhau.

Nhưng…

Vậy mà giận lâu. Chẳng ai nói với ai tiếng nào. Chút tự ái. Và cái tôi lớn lao…

Họ chẳng muốn gặp mặt nhau. Ừ thì giận dỗi, bực bội, gặp nhau để làm gì? Có gì để nói? Nếu lỡ vô tình chạm mặt, thì cứ coi như chưa hề có sự tồn tại của nhau đi. Tôi không sai mà. Ai cũng nghĩ thế…

Sáng sáng…

Rồi chiều chiều…

Khu vườn nhỏ vắng bóng đôi bạn. Ô hay, nếu ra đây hóa ra lại gặp nhau à? Hoa lá, cỏ cây không người chăm sóc, dần dần héo khô. Có lẽ vì vậy hay vì một nguyên nhân nào khác? Phải chăng vườn hoa bé nhỏ này cũng buồn cho đôi bạn. Nó nhớ nhung Sóc và Thỏ, nhớ tiếng cười hoà chung. Vắng cảnh Sóc và Thỏ vẫn tựa vai nhau ngồi, nó buồn vậy mà…

***

Có lẽ, đoạn sau tôi không cần viết tiếp…

Nếu vườn hoa là hình ảnh của TÌNH BẠN…Nếu Thỏ và Sóc bỏ bê vườn hoa luôn không chăm sóc, không muốn giáp mặt nhau? Nếu ngược lại, họ dẹp bỏ tự ái cá nhân qua một bên và làm hòa cùng nhau. Lại ngày ngày ra thăm Vườn hoa? Có thể nếu là bạn, bạn sẽ chọn kết cục thứ 2…

Nhưng, có bao giờ mọi việc đều trọn vẹn. Tan vỡ một lần, hàn gắn lại ta sẽ biết quý trọng nó hơn. Tuy nhiên, có khi nào ta quên hẳn luôn việc hàn gắn đó không?

Hãy cám ơn

Hãy cảm ơn vì bạn chưa có tất cả những thứ bạn muốn. Vì nếu bạn có rồi thì bạn còn có gì để trông chờ và hy vọng nữa đâu.

Bỏ qua oán hờn

Một thương gia trong một thị trấn nhỏ nọ có hai người con trai sinh đôi. Hai chàng trai cùng làm việc tại cửa hàng của cha mình...

5 bài học quan trọng của cuộc đời

Bài số 1: Bài học về sự quan tâm

Bài học từ một chuyến đi

Tôi sinh ra và lớn lên trong cộng đồng người Estepona thuộc miền Nam Tây Ban Nha. Một buổi sáng khi tôi 16 tuổi, cha nhờ tôi lái xe đưa ông đến ngôi làng Mijas cách đó khoảng 18 dặm...

Thích và yêu khác nhau như nào?

Thích với điều kiện đó là cô gái xinh đẹp thông minh, yêu là khi dù em là con trai anh vẫn chỉ cần em.

Người chiến thắng

Tôi ngồi xuống nhìn bọn trẻ bắt đầu trận đấu. Chúng chỉ khoảng 5-6 tuổi nhưng rất hào hứng và chuẩn bị kỹ lưỡng không kém gì người lớn.

Cây giữ phiền muộn

Người thợ tôi thuê để tu bổ lại nông trại vừa hoàn tất một ngày làm việc đầu tiên vất vả. Nhưng anh đến làm việc trễ hơn hai giờ vì bị bể bánh xe...

Hãy nghe lời thì thầm của trái tim

Hầu hết mọi người là người khác. Những suy nghĩ của họ là ý kiến của người khác, cuộc sống của họ là sự bắt chước, cảm xúc của họ là một câu trích dẫn.

Cái bàn gỗ màu đỏ

Cách đây bốn mươi năm, chồng tôi và tôi hăm hở bước vào một cửa tiệm bán đồ gỗ - quảng cáo rằng họ sẽ giảm giá trong ngày lễ Lao Động.