Yêu con, xin cha hãy nói!

Jerry không thể quên ngày mùa đông, ngày mà đứa con trai đầu lòng đã làm anh bất ngờ.

Jeff – con trai anh – chỉ mới lấy bằng lái xe được một năm, từ lúc nó có bằng lái cũng là lúc anh bắt đầu lo lắng. Tình hình ngày càng trầm trọng hơn với những nỗi lo ngày càng tăng.

Một ngày trước khi xảy ra sự việc đáng nhớ, Jeff nói với cha là nó sẽ định đi chơi.

– Nè, lái xe cẩn thận đó! – Jerry cảnh báo con.

Jeff quay lại nhìn cha tỏ vẻ bực dọc và hỏi:

– Sao lúc nào cha cũng nói với con câu đó vậy?

– Cha đã nói gì?

– Thì “lái xe cẩn thận!”, cha không tin tưởng con chút nào.

– Đâu có, con trai, cha đâu có ý nói vậy, – Jerry giải thích – Đó là thói quen cha hay nói với con, thay vì cha nói cha yêu con vậy thôi.

Jeff nói:

– Vậy hả cha, sao cha không nói đại ra là cha yêu con! Cha nói vậy thì con sẽ không hiểu lầm ý cha.

– Nhưng… – Jerry ngập ngừng – Nếu có bạn con ở đây thì sao? Cha mà nói “cha yêu con”, con sẽ thấy mắc cở đó.

Jeff đề nghị:

– Cha ơi, vậy lúc đó thì cha hãy nói lời yêu thương bằng cách để tay lên ngực cha và con cũng sẽ làm như vậy để đáp lại lời yêu thương của cha.

Jerry biết con trai anh muốn anh thể hiện tình yêu một cách “kỳ quái” với thằng bé đây mà. Anh đáp “Ừ, thỏa thuận vậy nha con trai”.

Vài ngày sau, Jeff lại chuẩn bị ra phố, lần này nó đi với bạn, nó hỏi anh:

– Cha ơi, cha cho con mượn chìa khóa xe hen?

Jerry đáp:

– Được chứ, con định đi đâu?

– Xuống phố ạ.

Jerry thảy chìa khóa cho con và do dự một lát anh nói “Chơi vui nha!”. Anh nhanh chóng đặt tay mình lên ngực ra dấu. Jeff cũng làm y như vậy và nói “Dạ, cha yên tâm”.

Jerry nháy mắt với con.

Jeff đi vòng ra sau lưng anh nói nhỏ “Nháy mắt hổng có trong phần thỏa thuận”, nó làm Jerry thoáng chút bối rối.

Jeff bước chân ra cửa và nói “Thưa cha, con đi!” và ngay khi nó đóng cửa, nó quay đầu lại và nháy mắt với anh.

Báu vật tiềm ẩn

Ông cụ Donovan là một người bẳn tính và không ưa trẻ con. Ông thường la rầy mỗi khi chúng tôi đến gần khu vườn nhà ông.

Mẹ đang nghe con nói đây!

Tất cả chúng ta đều biết nỗi hồi hộp âu lo như thế nào của người nhận điện thoại vào lúc nửa đêm. Đêm hôm ấy, người tôi gần như giật bắn khi bừng tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại réo vang trong đêm.

Ước mơ đẹp

Cô bé vẫn mải mê gấp những ngôi sao giấy bé nhỏ vì cô tin vào truyền thuyết cổ: Khi gấp đủ một trăm ngôi sao nhỏ đem tặng cho người mình yêu quý thì một điều ước của người đó sẽ thành sự thật.

Vai kịch cuối cùng

Có một người diễn viên già đã về hưu và sống độc thân. Mùa hạ năm ấy ông tìm về một làng vắng vẻ ở vùng núi, sống với gia đình người em là giáo viên cấp I trường làng.

Người thành công và người thất bại

– Người thành công biết chính xác những gì mình muốn, tin tưởng vào khả năng của mình và sẵn sàng cống hiến hết thời gian của cuộc đời để đạt được điều đó.

Nếu và thì

Nếu bầu trời có vẻ như bao phủ đầy mây xám mà bạn lại đi ra ngoài khi trời mưa…

Em không muốn làm hoàng tử

Nhận được tin Michael tử nạn tại châu Phi, tôi đau đớn vô cùng. Ký ức xa xăm của 23 năm trước chợt hiện về như nhắc nhở tôi mục đích cuộc đời mà cậu em tôi hằng theo đuổi.

Cháu có thể làm được mọi thứ

Nhiều năm về trước căn bệnh tim của cha tôi đã đến giai đoạn cuối. Cha tôi không được phép làm việc thường xuyên, thỉnh thoảng cũng khỏe nhưng ông có thể trở bệnh bất cứ lúc nào và phải lập tức nhập viện.

Giấc mơ hão huyền

Lần đầu tiên tôi gặp cô George, giáo viên của trường trung học Dr. J. p. Lord, trong một căn phòng nhỏ chỉ vừa cho một học sinh và một giáo viên...