Thuở ấy, rừng rậm còn lan rộng mới tới đồng bằng, thú rừng còn biết nói tiếng người. Ở một làng quê hẻo lánh nọ, có hai mẹ con nhà bà góa sống với nhau rất đầm ấm. Cô gái đã đến tuổi lấy chồng, nhưng quanh vùng chẳng có một chàng trai nào vừa ý. Bà mẹ buộc lòng phải gả chồng cho con ở một làng xa, cách mấy ngày đường, tít bên kia một cánh rừng rậm rạp. Vì đường sá xa xôi, nên từ ngày cô gái về nhà chồng, chưa một lần nào mẹ con gặp nhau.
Một ngày kia, nhớ con gái, bà mẹ cơm mang nước xách đánh liều đi thăm con. Bà đi từ làng này qua làng khác. Hết ngày thứ nhất bình yên vô sự. Bà đi tiếp ngày thứ hai, qua hết đồi trọc, suối nông, cũng bình yêu vô sự. Đến ngày thứ ba, bà đã đi được nửa đường, vượt qua nhiều truông rậm. Bây giờ chỉ cần đi hết khu rừng rậm rạp và băng qua một cách đồng nữa là đến làng của cô con gái. Nhưng cũng chính ở cánh rừng rập rạp ấy, bao nhiêu nỗi hiểm nguy đang chờ đợi bà. Nghĩ đến cảnh mẹ con lâu ngày gặp nhau, bà mẹ mạnh dạn cứ đi.
...