Nghe kể chuyện cổ tích - Cha mẹ nuôi con bể hồ lai láng, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày

Xưa, có hai vợ chồng một nhà nọ làm ăn chí thú. Họ sinh được ba người con, đều là con trai. Hai vợ chồng nuôi con rất chăm chút. Từ lâu, tay họ làm ra rất nhiều tiền của, ruộng vườn, nhưng có miếng gì cũng nhịn ăn để dành, những mong gây dựng cho mỗi con một cơ nghiệp riêng. Cho đến ngày cưới vợ cho đứa thứ ba xong, chồng bảo vợ:

- Chúng ta nhờ trời "con có của nên". Nay chúng ta đã đến kỳ răng long tóc bạc mà con thì đã khôn lớn cả. Vậy cũng nên chia tài sản cho chúng nó làm ăn, đứa nào lo phận nấy, để khỏi có sự tranh giành sau này. Có vậy mới yên hưởng tuổi già được!

Thấy vợ ưng thuận, ông già bèn cho mời họ hàng làng nước lại lập chúc thư. Ông chỉ để lại cho mình và vợ một phần nhỏ tài sản để dưỡng lão, còn bao nhiêu của chìm của nổi đều chia hết cho các con.

Tuy đã ngoài 60 tuổi nhưng ông già vẫn còn khỏe mạnh và chưa chịu để tắt chí kinh doanh. Vì thế, sau khi phân chia tài sản cho các con xong, hai vợ chồng lại lao vào công việc làm ăn. Với phần của dưỡng lão, họ lại đưa ra buôn bán. Không ngờ thần tài còn vượng, lãi mẹ đẻ lãi con, tiền bạc lại tuôn về như nước chảy. Không đầy bảy tám năm sau, họ lại trở nên giàu có như trước. Trong khi đó thì ba đứa con của ông, phần thì thiếu kinh nghiệm, phần thì siêng ăn nhác làm, nên cơ nghiệp mới nhen lên chưa được bao lâu đã trở nên sa sút.

Một hôm, cả ba đứa con đều tìm đến gặp bố mẹ và nói:

- Bây giờ bố mẹ ngày một yếu hèn. Theo ý chúng con, bố mẹ chỉ nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe, để phần tài sản lại cho chúng con quản lý, chúng con sẽ xin phụng dưỡng bố mẹ đến mãn đời.

Ông già trả lời:

- Bố mẹ cũng muốn như vậy lắm. Nhưng ngặt vì xưa nay cha mẹ nuôi con thì được, còn con nuôi cha mẹ có phải dễ đâu!

- Bố mẹ đừng lo gì cả. Bọn con nói tiếp. Người ta không có của cha mẹ để lại cũng nuôi được cha mẹ thay, huống hồ phần tài sản của bố mẹ như thế thì lo gì mà chẳng nuôi được!

Ông già nghĩ ngợi hồi lâu rồi hẹn ba tháng nữa sẽ trả lời...

Nghe kể chuyện cổ tích - Dâu giỏi khỏi lo

Ngày xửa ngày xưa có một gia đình nọ sinh được ba con trai, hai người anh đã lập gia đình. Riêng người em út dù có nhiều chỗ làm mai mối nhưng người cha vẫn chưa bằng lòng, vì người cha muốn người con út phải thật thông minh để cai quản gia tài...

Nghe kể chuyện thiếu nhi - Chú mèo ba chân

Có một chú mèo ba tư nọ rất đẹp, chú có bộ lông xoăn vừa trắng vừa dài, đẹp lắm. Nhưng chú vừa háu ăn lại vừa lười, không biết làm gì cả, chỉ biết ngồi ngáp và chờ người ta khen mình thôi.

Nghe kể chuyện thiếu nhi - Chuyện vui về chú ếch cốm

Mặt đầm bập bênh những lá sen, lá súng, nước trong veo, trông rõ những thân cây tóc tiên, cây rong, rong đuôi mèo mềm mại đung đưa uốn lượn. Từng đàn cá rô ron, cá đuôi cờ tung tăng đuổi theo nhau.

Nghe kể chuyện cổ tích - Ba lưỡi rìu

Ngày xưa, có một chàng tiều phu nghèo đi làm thuê cho một phú ông. Một hôm, như thường ngày chàng tiều phu vác rìu vào rừng để đốn củi, trong lúc đang chặt củi cạnh bờ sông thì chẳng may chiếc rìu của chàng bị gãy cán và lưỡi rìu văng xuống sông...

Nghe kể chuyện thiếu nhi - Biệt đội bảo vệ cây bằng lăng

Xin chào tất cả các bạn, mình là một chú ve sầu 7 tuổi. Mình và chị Bằng lằng là chị em từ lâu rồi, chị ấy cao lớn, khoẻ khoắn và mình luôn ở cạnh chị ấy hát ca.

Nghe kể chuyện cổ tích - Gà trống choai và mặt trời

Khi sáng sớm, bác gà trống gáy vang để đánh thức ông mặt trời. Một ngày, bác gà trống bị ốm không gọi mặt trời dậy nên muôn loài phải sống trong bóng đêm. Gà trống choai dù còn nhỏ, tiếng gáy chưa vang nhưng đã dùng hết sức để thay bác gà trống gọi mặt trời thức giấc.

Nghe kể chuyện cổ tích - Hổ, Sư Tử và Người

Ngày xửa ngày xưa, thời mà trời đất còn liền nhau, chim muôn, cây cỏ và con người còn chung nhau tiếng nói, mọi thứ trên đời con hoang sơ, chưa được như bây giờ.

Nghe kể chuyện cổ tích - Chuyện kể của vầng trăng

Ngày xửa ngày xưa, bầu trời của chúng ta buồn tẻ, chán ngắt. Xuyên suốt ban ngày là ánh lửa ngạo nghễ, bỏng rát của mặt trời, khi trời trùm chăn ngủ, khắp nhân gian bị bao bọc bởi ánh nhờ nhờ, bềnh bệch của những vì sao yếu ớt, xa xăm...

Nghe kể chuyện ngụ ngôn - Ong mật và chim bồ câu

Một con ong mật vàng nâu và một con chim bồ câu trắng cùng nhau đậu trên cành hướng về phía mặt trời. Chúng không cùng nói chung một ngôn ngữ, không làm những công việc giống nhau, nhưng cùng có chung một sở thích.

Nghe kể chuyện cổ tích - Chim sâu xử án

Chim Sẻ kiện Chim Khuyên! Cái tin ấy bay đi như gió. Khắp vườn cây nhớn nhác cả lên.

Nghe kể chuyện cổ tích - Sự tích Trầu Cau

Ngày xưa, một nhà quan lang họ Cao có hai người con trai hơn nhau một tuổi và giống nhau như in, đến nỗi người ngoài không phân biệt được ai là anh, ai là em...

Nghe kể chuyện cổ tích - Chàng Trăng

Ngày xửa, ngày xưa, trên rừng núi Tây Nguyên, vùng đất đai của con rồng lửa có hai vợ chồng người nông dân nghèo đã già rồi mà chưa có con.

Nghe kể chuyện cổ tích - Người thợ đúc

Xưa có đức thánh Khổng Lồ, chuyên trông nom về nghề đúc và nghề rèn ở hạ giới. Đức thánh thường thân hành đi lại các nơi; khi giáng xuống miền này, lúc hiện ra xứ nọ, thành người trần, để tìm cách dạy thêm cho những người thợ về kỹ xảo.

Nghe kể chuyện cổ tích - Tấm Cám

Ngày xửa ngày xưa, có hai chị em cùng cha khác mẹ, chị tên là Tấm, em tên là Cám. Mẹ Tấm mất sớm, sau đó mấy năm cha Tấm cũng qua đời, Tấm ở với dì ghẻ là mẹ Cám.

Nghe kể chuyện cổ tích - Lấy chồng Dê

Ngày xưa, ở một vùng gần biển, có hai vợ chồng nhà nọ, đầu tóc đã hoa râm mà vẫn hiếm hoi. Hai vợ chồng cầu khấn khắp nơi mong có mụn con khỏi phải hiu quạnh lúc tuổi già...

Nghe kể chuyện cổ tích - Chàng Cơ-Ho và Công Chúa Nai Tơ-Lúy

Ngày ấy, trên những vùng núi Tây Nguyên bát ngát có những bộ tộc người sống thành những buôn làng. Họ cùng nhau làm rẫy, làm ruộng, vào rừng săn bắn và xuống suối mò tôm cá.

Nghe kể chuyện cổ tích - Sự tích chiếc kèn môi

Trên ngọn núi cao nọ, có một cái hang lớn. Trong hang có một con quỷ dữ. Ngày nào con quỷ cũng thịt bò thịt ngựa lấy máu làm rượu uống, lấy thịt làm thức nhắm...

Nghe kể chuyện cổ tích - Sự tích dưa bở

Ngày xửa ngày xưa, có một cặp vợ chồng nhà nghèo quanh năm bảo ban chăm chỉ làm lụng mà vẫn không đủ ăn. Vì thế, họ thường xuyên phải đi xin thóc gạo của những người ở cùng trong bản. Nhưng xin mãi thì mọi người cũng chán, chẳng cho nữa...
Đang tải truyện...
Truyện tiếp theo Đọc truyện