
Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ ở Nhật Bản, có một chàng trai nghèo tên là Yosaku. Chàng nghèo đến mức không có ruộng đất, không có nhà cửa, chỉ sống nhờ làm thuê làm mướn. Mỗi khi hết việc, chàng lại đi lang thang từ làng này sang làng khác xin ngủ nhờ trong các ngôi miếu nhỏ ven đường.
Dù cuộc sống cơ cực, Yosaku vẫn hiền lành và tốt bụng. Đêm nào trước khi ngủ, chàng cũng chắp tay cầu khấn Quan Âm Bồ Tát:
“Xin Người cho con có chỗ ngủ qua đêm nay và công việc cho ngày mai.”
Một đêm nọ, khi chàng đang ngủ trong miếu, bỗng có ánh sáng dịu dàng lan tỏa khắp nơi. Quan Âm Bồ Tát hiện ra trước mặt chàng và nói:
“Yosaku, con là người lương thiện và biết nhẫn nại. Ta sẽ giúp con. Ngày mai, vật đầu tiên con chạm vào trên đường đi sẽ mang lại may mắn cho con. Hãy giữ lấy nó và đừng coi thường điều nhỏ bé.”
Sáng hôm sau, Yosaku rời miếu trong lòng đầy hy vọng. Nhưng vừa bước ra khỏi cổng, chàng vấp phải một hòn đá và ngã sõng soài xuống đất. Khi đứng dậy, chàng phát hiện trong tay mình chỉ có… một sợi rơm khô.
Yosaku hơi thất vọng, nhưng nhớ lời Quan Âm dặn, chàng vẫn giữ sợi rơm cẩn thận và tiếp tục lên đường.
...