
Ngày xưa, ở một làng chài nhỏ ven biển, có một người đánh cá nghèo sống cùng vợ và đàn con đông đúc. Ngày nào bác cũng dong thuyền ra khơi từ lúc trời còn mờ sương, thả lưới giữa sóng nước mênh mông, mong kiếm được ít cá mang về bán lấy tiền nuôi gia đình. Thế nhưng biển cả không phải lúc nào cũng hào phóng. Có hôm bác chỉ kéo được vài con cá nhỏ, bán đi cũng chẳng đủ mua bột làm mì ống cho lũ trẻ ăn no.
Một buổi sáng nọ, bác đánh cá lại ra khơi như thường lệ. Sau hồi lâu chờ đợi, bác bắt đầu thu lưới. Vừa nắm lấy dây kéo, bác đã thấy chiếc lưới nặng khác thường. Nó trì xuống dưới nước, căng cứng như mắc phải một tảng đá lớn. Bác gồng mình kéo mãi, hai cánh tay mỏi nhừ, mồ hôi túa ra trên trán. Cuối cùng, sau bao cố gắng, chiếc lưới cũng nổi dần lên khỏi mặt biển.