
Thuở xưa, xưa lắm, sâu trong khu rừng tăm tối, ảm đạm có một tòa lâu đài cổ kính. Sống trong lâu đài là một mụ phù thủy già cô độc. Ban ngày, mụ biến thành con cú mèo, nhưng khi đêm xuống, mụ lại mang hình dáng con người.
Mụ phù thủy có quyền phép dẫn dụ bất cứ loài thú hoang hay chim trời nào vào nồi của mình, nên chẳng bao giờ phải lo chuyện ăn uống. Nếu có chàng trai trẻ nào bước đến gần bức tường lâu đài trong vòng một trăm bước, chàng sẽ bị hóa đá, không thể nhúc nhích cho tới khi mụ phù thủy quyết định thả ra.
Còn nếu có cô gái trẻ nào tới gần tòa lâu đài, nàng sẽ bị biến thành chim rồi bị nhốt vào lồng. Trong lâu đài treo tới bảy ngàn chiếc lồng, mỗi lồng giam giữ một chú chim xinh đẹp. Chim triện, chim cổ đỏ, giẻ cùi hay sẻ đồng… con nào cũng có bộ lông óng mượt, nhưng đều cúi đầu tuyệt vọng và đau khổ.
Dân trong vùng ai cũng biết về mối họa khủng khiếp ấy nên luôn tránh xa tòa lâu đài.
...