Ngày xửa ngày xưa có hai người lái buôn, một già một trẻ. Họ thường cùng nhau đi buôn chuyến. Một ngày họ đi đến bờ biển thuộc làng Teraddomai. Họ đã thấm mệt sau một chặng đường dài nên họ ngồi nghi một lát.
Bác lái buôn nhiều tuổi nói:
- Bác buồn ngủ quá.
- Thế thì bác cứ ngủ trước đi.
Ngay sau đó bác lái buôn đã ngủ say. Anh lái buôn ngồi ngắm người đồng hành ngủ say sưa. Bồng anh ta thấy một con nhặng đang đậu trên mũi của bác ta bay vể phía hòn đáo Sađo. Anh ta nghĩ điều đó thật là lạ. Vừa lúc đó con nhặng lại bay trở lại và đậu đúng vào chỗ mà nó đã đậu ban nãy.
Sau đó bác lái buôn thức dậy, bác nói với anh thanh niên:
- Bác vừa mơ một giấc mơ rất lạ.
- Thế ạ, bác mơ gì vậy?
- À bác mơ thấy một ông chủ giàu có sống trên hòn đảo Sađo. Trong vườn của ông ta có một cây hoa trà trắng đầy hoa. Một con nhặng bay đến nói với bác rằng hãy đào chỗ đất dưới cái rễ của cây hoa trà ấy. Bác làm theo lời nó và bác đã đào được một cái bình đầy vàng.
Anh thanh niên chăm chú nghe bác lái buôn nói, sau đó anh ta bảo:
- Bác hãy bán cho tôi giấc mơ của bác đi.
Bác lái buôn kêu lên:
- Trời ơi, ai lại đi mua giấc mơ bao giờ kia chứ!
- Tôi sẽ cho bác bất cứ cái gì mà bác muốn, chỉ xin bác hãy bán giấc mơ của bác cho tôi.
- Thôi được rồi, thế anh trả tôi bao nhiêu?
- Tôi sẽ trả bác ba trăm đồng.
Bác lái buôn đồng ý, thế là giấc mơ của bác được bán với giá ba trăm đồng...