
Các bé có biết không? Mảnh vườn được chăm sóc kỹ càng của ông Hải là cả một thế giới của những hạt mầm. Nào là rau muống, cà rốt rồi rau xà lách… Tất cả đều có mặt ở đó, mỗi loại ở một khu vực riêng.
Khu vực rộng nhất là nơi sinh sống của gia đình hạt đỗ con. Gia đình ấy có đỗ ông, đỗ bà đã kết đầy quả; đỗ bố, đỗ mẹ đã trở thành những cây trưởng thành; đỗ chị, đỗ anh đã nhú lên thành những chồi non xanh mướt. Vậy mà riêng đỗ con vẫn nằm im dưới mặt đất.
Từ bé, hạt đỗ con đã được nghe kể về thế giới phía trên đầu mình – một thế giới tươi sáng, ấm áp và đẹp đẽ biết bao. Vì thế, nó luôn mong mình lớn thật nhanh để được đặt chân lên mặt đất ấy. Ngày nào cũng vậy, hạt đỗ con cố gắng vươn mình lên phía trên. Nhưng mãi mà nó vẫn không thể thoát ra khỏi lớp vỏ cứng bao quanh.
Hạt đỗ con buồn lắm. Thất vọng quá, nó quyết định sẽ không cố gắng nữa, sẽ không lên khỏi mặt đất nữa. Ngày tháng trôi qua, nó vẫn nằm im dưới lòng đất tối tăm.
Một ngày nọ, hạt đỗ con bỗng thấy cơ thể mình lạ lạ. Lớp vỏ cứng tách đôi ra, và từ đó nhú lên một mầm cây bé tí xíu, chỉ có duy nhất một chiếc lá xanh non, đang cố vươn lên phía trên. Nhưng đỗ con đã quyết định không lên mặt đất nữa rồi. Nó cố gắng dùng hết sức kéo cái mầm bé xíu ấy xuống, làm mặt đất khẽ rung chuyển.
Thấy đất chuyển động, đỗ chị ở trên ngó xuống hỏi:
“Này đỗ con, sao em không lên đây đi? Trên này có ánh nắng mặt trời ấm áp lắm. Sáng nào cũng được nghe chim hót ríu rít. Lại còn được tắm mát dưới những cơn mưa rào nữa. Thích ơi là thích! Em mau lên đây đi.”
Nghe vậy, đỗ con tò mò lắm. Nhưng chẳng phải nó đã chờ mãi mà không lớn nổi đó sao? Tại sao đến lúc nó bỏ cuộc thì cơ thể lại bắt đầu lớn lên? Nghĩ một hồi, nó vùng vằng đáp:
“Không, em không lên đâu. Em chỉ ở dưới này thôi.”
Đỗ ông và đỗ bà nghe thấy liền nhẹ nhàng khuyên nhủ:
“Hạt đỗ nào rồi cũng phải lớn, cháu ạ. Có thể khi cháu muốn lên mặt đất, cháu chưa hấp thụ đủ dinh dưỡng nên dù cố gắng mấy cũng chưa thể vươn lên. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Hãy nắm lấy cơ hội này. Nếu không, cháu có thể bị sâu bọ ăn mất đấy.”
Đỗ bố và đỗ mẹ cũng dịu dàng động viên:
“Con lên đây đi. Lên đây rồi, cả nhà ta sẽ cùng ca hát dưới những cơn mưa mát mẻ, cùng tắm ánh mặt trời trong tiếng chim hót. Con sẽ được vươn mình lên bầu trời trong xanh. Mau lên đây nhé!”
Nghe cả nhà nói vậy, đỗ con lại càng tò mò. Có thật là trên đó ngày nào cũng có nắng ấm không? Có thật là nếu không lên thì sẽ bị sâu bọ ăn mất? Hay ông bà chỉ dọa mình thôi? Và liệu có thật là nếu lên mặt đất, nó sẽ được cùng gia đình ca hát dưới mưa?
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hạt đỗ con quyết định thử một lần. Nó dồn hết sức lực, vươn mình thật mạnh, chui lên khỏi mặt đất.
Ôi chao! Trước mắt nó là cả một thế giới rực rỡ. Ánh sáng vàng ấm áp của ông mặt trời bao trùm xung quanh. Tiếng chim hót líu lo xen lẫn tiếng gió thổi nhẹ nhàng. Mầm cây bé nhỏ trên đầu nó khẽ khàng vẫy chiếc lá xanh duy nhất để chào đón những tia nắng đầu tiên. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp thân mình.
Đỗ con thấy lòng mình lâng lâng hạnh phúc. Không chỉ vì cuối cùng nó cũng trở thành một chồi non như các anh chị, mà còn vì nó đã dũng cảm đưa ra một quyết định đúng đắn để bước ra thế giới tươi đẹp trên mặt đất này.