Hôm ấy là đêm cuối cùng của Lá Vàng. Sương xuống lạnh buốt từng gân lá. Gió lạ hay đùa dai, cứ từng cơn thổi tới, không dữ dội, ào ào, nhưng se sắt lạnh. Chiếc cuống của Lá Vàng mệt mỏi bám vào cành. Toàn thân Lá Vàng rã rời chỉ chực rơi. Nhưng làm sao rơi đi cho đành?
Lá Vàng nghe dưới cuống mình cái gì đang cựa quậy, đang náo nức, bồn chồn. Ấy là Chồi. Chồi hồi hộp lắm, không sao ngủ được. Ngày mai, khi bức màn mây hồng tím vén lên, mặt trời rạng rỡ sẽ làm cho vạn vật bừng dậy. Nụ Hồng sẽ nở thành cô Hoa lộng lẫy, mầm cỏ sẽ đâm lên khỏi mặt đất thành Cỏ Biếc xanh rờn. Và Chồi, Chồi sẽ mọc thành Lá Non. Một cuộc sống mới đang đợi Chồi. Chồi nằm yên sao được.
Lá Vàng hiểu Chồi lắm. Vì cái thuở bắt đầu cuộc đời đầy thú vị của mình. Lá Vàng cũng say sưa như thế. Nhưng mà, Lá Vàng chỉ thì thầm:
- Khoan đã con, trời còn tối lắm!
Chồi đâu biết trời tối, trời sáng như thế nào. Thế giới trong giấc mơ của Chồi luôn đầy ánh sáng và màu sắc. Chồi chỉ muốn mở mắt ngay để nhìn. Chồi rạo rực, bồn chồn. Lá Vàng âu yếm che thân Chồi. Giọt sương lạnh sắc miết lên lưng làm Lá Vàng cong mình lại, run run giũ đi. Một chú Tắc Kè lừ lừ bò tới, chép miệng kêu mấy tiếng chào Lá Vàng, rồi nằm trên cành nhìn Chồi trầm ngâm. Chồi càng nôn nao hơn nữa. A! Thế giới còn vang đầy âm thanh kia!
Nào Chồi có ngờ đâu, một con Sâu đang mon men tới gần Chồi. Món ăn ngon lành của Sâu đây. Sâu chỉ chờ cho những chiếc Lá Non bé bỏng nhú lên là sẽ chén bằng thích. Lá Vàng vừa thoáng thấy Sâu đã hoảng hốt, run rẩy. Biết cầu cứu ai đây? Lá Vàng không sợ cho mình đâu.
Nhưng còn Chồi? Và những Lá Non? Thân Lá Vàng đã héo lắm rồi, không còn sức gạt con Sâu ác độc kia. Nhưng kìa, đôi mắt Tắc Kè trông lờ đờ thế mà tinh lạ! Sâu nằm lẫn trong cành lá, nguỵ trang khéo lắm mà Tắc Kè vẫn thấu rõ cả hành động lẫn ý đồ xấu xa của Sâu. Tắc Kè chờ, Sâu không hay biết. Chồi cũng không ngờ gì cả. Chỉ có Lá Vàng là sợ hãi đến xám cả thân đi. Đêm với bước đi âm thầm của mình vẫn lê qua lặng lẽ. Một tia nắng mảnh mai khẽ chiếu qua màn đêm. Hai tia nắng long lanh xuyên qua không gian nhợt nhạt. Ba tia nắng lấp lánh ùa đến gọi Chồi:
- Dậy đi Lá Non ơi, chúng tôi đến đây rồi!
Chồi hé mở. Lá Non chưa kịp chào nắng đã thấy như một tia chớp, chiếc lưỡi của Tắc Kè phóng qua trên mình Lá Non, tóm lấy con Sâu đang cong mình toan nhấm Lá Non.
- Ơ, chuyện gì vậy?
Lá Non ngơ ngác hỏi Lá Vàng. Nhưng mà, Lá Vàng đã lảo đảo rơi đi từ lúc Lá Non mới chào đời! Trừng trị xong Sâu, Tắc Kè dịu dàng bảo Lá Non:
- Ban ngày là an toàn. Nắng rất ấm. Em hãy chóng lớn. Lớn lên để tự bảo vệ lấy mình. Lớn nhanh lên em nhé!
- Vâng. Lá Non ngoan ngoãn đón muôn vàn tia nắng khoẻ khoắn, đón những cơn gió mai mát mẻ, và hút nhựa cây tràn ứ trong thân mà lớn lên. Lớn lên, lớn lên, lớn lên mãi nhé Lá Non!