Ngày xửa ngày xưa, có hai người hàng xóm, một người thì khẳn khái, rộng lượng, còn một người thì keo kiệt, bủn xỉn. Một lần, họ có việc phải cùng nhau ra ngoài, tới giờ ăn tối, kẻ keo kiệt nói:
– Ôi, thật là xui xẻo! Tôi không mở được túi đựng bánh!
Người hàng xóm rộng lượng đáp:
– Thôi không sao đâu! Anh hãy ăn bánh của tôi này!
Hai người ăn hết bánh rồi nằm xuống ngủ. Buổi sáng, kẻ keo kiệt tỉnh dậy trước, hắn thầm nghĩ: "Hôm qua ăn hết bánh của hàng xóm rồi, hôm nay sẽ đến lượt ăn bánh của mình. Tại sao lại phải mang bánh của mình ra cho hàng xóm ăn cơ chứ… Chi bằng ta cứ thu dọn đồ đạc, rồi một mình mình chuồn đi. Rồi một mình mình sẽ ăn bánh mà thôi!" Thế là kẻ keo kiệt lẳng lặng bỏ đi. Khi người hàng xóm rộng lượng thức dậy thì phát hiện ra tên hàng xóm keo kiệt đã bỏ đi rồi, anh ta đành phải ôm bụng đói đi một mình.
...