
Các bé ạ, trước đây có một họa sĩ rất tâm đắc với việc vẽ một khu rừng. Bác nghĩ: “Thế nào gọi là rừng nhỉ? Rừng có nghĩa là cây.” Thế là bác cầm bút lên, hòa màu và bắt đầu vẽ.
Bác vẽ rất nhiều cây: cây bạch dương, cây bách, cây tùng, cả cây thông nữa. Trông chúng thật sinh động, như thể có làn gió nhẹ thoảng qua. Lá bạch dương như run rẩy, còn cành tùng, cành bách như khẽ lay động.
Họa sĩ vô cùng phấn khởi, liền vẽ thêm một chú lùn ở góc bức họa và tự nhủ: “Đây là chú lùn thường xuất hiện trong truyện cổ tích.” Vẽ xong, bác treo tranh lên tường rồi ra ngoài.
Một lúc sau quay lại, bác vô cùng ngạc nhiên. Những tán lá xum xuê của cây tùng, cây bách đã biến mất, chỉ còn lại những cành khẳng khiu. Họa sĩ tự hỏi: “Tại sao rừng cây của ta lại chết khô?”
Bỗng có giọng nói từ trong tranh vọng ra:
“Ở đây chỉ toàn là cây lớn.”
Họa sĩ chăm chú nhìn thì phát hiện chú lùn đang nói. Chú tiếp lời:
“Thế còn lùm cây, bụi cỏ xanh và hoa dại ở đâu?”
Họa sĩ thở dài:
“Chú nói đúng, không có cánh rừng nào chỉ toàn cây lớn.”
Bác lại cẩn mẫn vẽ lại bức tranh khác, tự nhủ: “Lần này ta sẽ vẽ khu rừng đúng nghĩa.” Nhưng chẳng bao lâu sau, cây cối lại tiếp tục chết khô.
Chú lùn xuất hiện:
“Bác quên vẽ nấm rồi.”
Họa sĩ chống chế:
“Tôi đã vào rừng nhiều lần, đâu phải lúc nào cũng thấy nấm.”
“Bác không thấy không có nghĩa là không có. Trong rừng nhất định phải có nấm.”
Họa sĩ đành vẽ thêm nấm, nhưng khu rừng vẫn chết khô.
“Vì trong rừng của bác chưa có côn trùng.”
Lần này, họa sĩ vẽ thêm lùm cỏ xanh, những cánh bướm sặc sỡ bay lượn trên hoa, cả sâu bọ cũng xuất hiện. Bác tự nhủ: “Lần này chắc chắn hoàn tất rồi.”
Nhưng khi quay lại xem tranh, bác không tin vào mắt mình. Sâu bọ bám đầy mặt đất và thân cây. Ngay cả chú lùn cũng sợ hãi nấp vào một góc.
Chú lùn trách:
“Tất cả đều tại bác.”
Họa sĩ buồn bã đáp:
“Chẳng phải cậu bảo tôi vẽ thêm côn trùng sao? Chúng đã ăn mất cả rừng cây rồi.”
“Đúng vậy. Ngay cả tôi cũng suýt bị chúng gặm nhấm.”
Họa sĩ tuyệt vọng hỏi:
“Làm sao bây giờ? Lẽ nào ta không thể vẽ nổi một bức tranh về rừng?”
“Nếu bác không vẽ thêm chim muông thì bức tranh sẽ không thành hiện thực. Rừng thực thụ phải có chim.”
Họa sĩ không tranh luận nữa mà cầm bút vẽ lại từ đầu. Đầu tiên là những cây cổ thụ to lớn, tán cây um tùm. Dưới mặt đất là cỏ xanh mơn mởn, điểm thêm hoa rừng rực rỡ và những cây nấm. Những cặp bướm bay vờn, côn trùng, chuồn chuồn, ong và nhiều loài khác cũng xuất hiện. Trên cành, chim nhảy nhót chuyền cành.
Bác dành hết tâm huyết, tỉ mỉ vẽ từng chi tiết, không quên thứ gì. Cuối cùng bức tranh đã hoàn tất.
Nhưng khi vừa định đặt bút xuống, chú lùn lại nói:
“Tôi rất thích bức tranh này và hy vọng nó sẽ không chết khô nữa.”
“Làm sao có thể? Tôi đã vẽ đủ rồi mà.”
“Nhưng vẫn còn thiếu hổ, báo, hươu, nai, ếch, cóc và dế nữa.”
“Ôi thôi, tôi không vẽ nữa đâu.”
“Bác phải vẽ.”
Họa sĩ đành làm theo. Khi vẽ xong thì trời đã sẩm tối. Bác châm đèn để xem lại bức tranh.
Bỗng nhiên, bác nghe thấy tiếng gió vi vu, tiếng lá xào xạc êm tai từ cánh rừng vọng ra như một bản nhạc dịu dàng.
Chú lùn nói vọng trong bóng tối:
“Lần này bức tranh đã thật sự hoàn thành. Rừng của bác không thể chết được nữa, vì ở đây có đủ cây cối, cỏ xanh, hoa dại, nấm, thú rừng và chim muông. Đó mới chính là rừng.”
Họa sĩ nhìn quanh nhưng không thấy chú lùn đâu. Có lẽ chú đang nấp sau lùm cây rậm rạp hay trèo lên thân cây cổ thụ. Trong cánh rừng ấy, chú có nơi để ẩn náu.
Trong một khu rừng thực sự có hàng nghìn, hàng vạn sinh vật mà có khi chúng ta không nhìn thấy hết. Rừng chứa đựng biết bao điều bí mật. Con người chỉ hiểu được một phần mà thôi.
Có phải vậy không, các bé?