Cô công
Vua Bahkeladir trị vì một vương quốc giàu đẹp, nhiều đồng cỏ, hồ và rừng, ông đã đứng tuổi mà vẫn chưa có con. Cho đến một ngày cả triều đình xôn xao. “Một điềm triệu!”, người ta kêu lên khắp nơi, “Chư vị có thấy không? Chắc chắn là một điềm lành. chân voi trắng xuất hiện một hiệp sĩ tí hon mất bóng trong lâu đài!”
Ngày hôm đó hoàng hậu sinh hạ một hoàng tử đặt tên là Tchaochoutouenn, theo tên một hoàng tử dũng cảm được nhắc tới trong nhiều huyền thoại. Tchaochoutouenn sớm nổi bật giữa đám trẻ vì lòng can đảm, vẻ đẹp trai và trí thông minh. Mười tám tuổi, chàng thông thạo binh pháp hơn bất cứ chiến binh cừ khôi nào, cũng như làu thông mọi khoa học đương thời không thua các bậc hiền giả giỏi giang trong vương quốc của vua cha.
Chàng dẻo dai như cây cói và đẹp như vầng thái dương, với cặp mắt sâu vừa dịu dàng vừa táo bạo. Chàng hoàn hảo và cư xử đúng mực đến độ tất cả các cô gái trong vương quốc đều ao ước có được tình yêu của chàng.
Một hôm đang lang thang trong một sân vắng chợt hoàng tử trông thấy một cái giếng cũ. Chàng cúi xuống nhìn và thoáng thấy có gì dưới đáy. Chàng tuột xuống bằng sợi dây gầu múc nước, và kéo lên được một cây cung rất to. Quần thần xúm lại quanh chàng ngắm nghía thứ vũ khí đó. Người mưu sĩ già nhất lên tiếng:
- Thưa hoàng tử, người ta kể rằng xưa kia vua Thủy tề Bahma có giấu trong giếng này một chiếc cung thần. Người nào hễ giương được cung thì cầm chắc sẽ bắn trúng đích. Không một đạo quân nào có thể đánh thắng được người ấy.
Tchaochoutouenn cầm cung lên và giương dễ dàng. Chàng nhìn quanh tìm một cái đích. Chợt trong không trung vang lên một tiếng kêu chói tai khủng khiếp. Kơ... rơ... ri..., Kơ... rúc..., Kơ... rơ... rúc...!
Hoàng tử vội quay lại hướng phát ra tiếng kêu. Xa xa trên mặt hồ một con chim kinh khủng đen tuyền vọt lên tầng cao, móng quắp một con cá lớn. Vút! Mũi tên của hoàng tử bay nhanh hơn tia chớp. Kơ... rơ... rúc...! Con chim rít lên buông rơi con cá và lao xuống đâu đó phía rừng xa. Từ đó Tchaochoutouenn không rời cung thần nữa, cùng với cây cung chàng lang thang khắp các đồng cỏ, lùm bụi, núi non, thung lũng, săn mồi lớn mồi nhỏ.
Nhưng thời gian không ngừng lại. Nhiều mùa gặt trôi qua, Tchaochoutouenn đã trưởng thành, vua cha và mẫu hậu chàng bắt đầu đánh tiếng xung quanh đế tìm cho chàng một cô gái xứng đôi vừa lứa. Các gia đình có con gái đến tuổi gả chồng đều hết sức tìm cách lôi kéo sự chú ý của hoàng tử. Đứng hàng đầu trong số ấy là quan tể tướng của vương quốc. Nhưng Tchaochoutouenn chưa muốn lấy vợ.
- Con không muốn một trong những cô búp bê lòe loẹt ấy, một hôm chàng thưa với vua cha, nhất là con gái quan tể tướng! Con muốn được tự mình đi khắp thế gian tìm lấy người vợ tương lai.
Vua cha và mẫu hậu chàng rồng tình, nhưng tể tướng thì phẫn nộ. Vốn là con người khôn ngoan, ông ta giấu kín sự hằn học của mình tận đáy lòng và tiếp tục nói cười như trước. Tuy nhiên, điều đó không ngăn ông ta thề một ngày nào đó sẽ trả thù hoàng tử đã chối bỏ con gái ông.
Vậy là Tchaochoutouenn mang theo cung tên, và chàng đi vào khu rừng phía nam một con sông lớn. Đêm đầu tiên, chàng gặp trong rừng một ông lão thợ săn. Ông lão đang nướng một miếng thịt trên đống than cháy dở. Ông ngẩng đầu nhìn hoàng tử đang đi đến, tỏ vẻ sửng sốt:
- Trận gió lành nào đem con đến đây, con trai? Đã hàng tháng rồi lão không thấy có người lai vãng. Người ta sợ thú dữ. Con đến đây tìm gì?
- Con đi chu du thiên hạ, Tchaochoutouenn trả lời, con đi săn.
Nếu ông không phiền, chúng ta có thế cùng săn với nhau.
Từ đó, ban ngày ông lão thợ săn và hoàng tử cùng săn đuổi hươu sao, lợn lòi, tối đến họ nướng thịt và trò chuyện đến khuya, ông lão thợ săn biết nhiều chuyện, lại có lối kể rất hấp dẫn. Một tối, ông lão nói với chàng:
- Hãy tưởng tượng một hôm lão buông lưới trên sông, bắt được một con cá lớn rơi thẳng từ trên trời xuống!
- Từ trên trời?
- Là một con chim đen rất dữ tợn thả nó ra. Có người nào đó đã bắn cho nó một mũi tên, từ rất xa. Con thử đoán xem con cá đó là cá ai? Chính là Bahma, Vua Thủy tề! ông kể với lão vậy. Ông đã hóa thân thành con cá và Bahnou vua Loài Chim gian ác đã giăng lưới bắt ông, bởi xưa kia Bahma từng bắt con trai lão ta.
- Vậy ra, ai đó bắn chim đã cứu được Vua Thủy tề? Tchaochoutouenn reo lên kinh ngạc, nhớ lại lần đầu tiên bắn thử cung thần.
- Phải, ông lão thợ săn tán đồng, và hẳn là lão không biết người ấy. Lão cũng rất muốn biết người thợ săn ấy. Không phải ai cũng bắn trúng một cái đích như thế.
- Ông đã làm gì con cá rồi? Tchaochoutouenn hỏi để thay đổi chủ đề câu chuyện.
- Lão đã thả nó xuống sông. Đó là Vua Thủy tề mà lại, và ngài nhớ mãi chuyện này.
Câu chuyện giữa ông lão thợ săn và hoàng tử kéo dài nhiều buổi tối, nhưng không bao giờ Tchaochoutouenn để lộ thân phận hoàng tử của mình cũng như điều chàng đi tìm.
Một tối, khi lửa dần tắt, ông lão thợ săn bảo:
- Đêm nay, bầu trời trong sáng quá. Nhìn xem, các ngôi sao như gần hơn!
Hoàng tử nằm ngửa, nheo mắt nhìn, chàng tự hỏi làm thế nào và bao giờ chàng gặp được người con gái có cặp mắt vuốt ve như làn gió ấm, lời nói dịu êm như dòng nước chảy phía xa, mái tóc mượt mà như ánh sao trời, trái tim nhân hậu với mọi người, mọi vật, mọi nhành hoa - Chao ôi!
Tìm đâu ra một người con gái như thế?
- Đừng có ngủ, nhìn thẳng phía trước con kìa! ông lão thợ săn lại nói. Tchaochoutouenn mở to mắt. Tít xa,mãi trên cao, hàng ngàn vì sao lung linh trên mái vòm tối sẫm của bầu trời. Tchaochoutouenn thở dài.
- Ông biết không, ở đây mà nói ngôi sao nào sáng nhất thì thật đơn giản, con có thể dùng ngón tay chỉ ngay cho ông thấy, nhưng nếu phải tìm ra người con gái xứng đáng nhát trong biết bao người con gái thì con không biết tìm đâu ra.
Ông lão thợ săn ngạc nhiên nhìn chàng, rồi cười hỏi:
- Con đi tìm cô gái xứng đáng nhất ư?
Tchaochoutouenn ấp úng:
- Con phải tìm, nhưng việc chẳng đi đến đâu. Những dải rừng này mênh mông vô tận. Vả lại con cũng chưa biết phải làm thế nào.
Ông lão thợ săn im lặng nhìn đống lửa tàn dần. Rồi ông âu yếm ngắm chàng trai:
- Chẳng có gì là không thể, ông nói dịu dàng. Trong cái truông khô cằn nhất con vẫn có thể tìm ra nước nếu con kiên trì, nếu con đào đến mức phải đào, dù con tưởng rằng không thể nào. Con trai ạ, tất cả vấn đề là ở nghị lực thép và lòng kiên trì.
- Hẳn thế rồi, Tchaochoutouenn khổ sở thừa nhận, ông lão thự săn cười.
- Lão sẽ kể con nghe một chuyện có thể làm con vui. Cách đây không bao xa có một cái hồ nhỏ. Nước trong veo màu xanh ngọc. Con chưa thấy bao giờ đâu. Chỉ độ nửa ngày đường, nếu con đi bằng ngựa. Chúng ta có thể cùng đến đ
Tchaochoutouenn tiếp tục nhìn bầu trời đầy sao, không trả lời. ông lão thợ săn tiếp tục câu chuyện:
- Một hôm lão gặp một chuyện lạ. Lão đang nằm dài bên bờ hồ như chúng ta lúc này đây, vào cái giờ nóng nực nhất của buổi ban trưa. Chợt lão nghe có tiếng động, như tiếng vỗ cánh của một bầy chim. Lão nấp sau đám sậy và con hãy tưởng tượng xem: Có bảy con công lớn lông sặc sỡ đáp xuống bờ hồ. Lão toan giương cung thì chợt bầy công trút bỏ bộ lông và lão trông thấy bảy cô gái trẻ! Chao ôi, họ mới đẹp làm sao! Tchaochoutouenn quay phắt lại phía ông lão thợ săn, nhìn ông chăm chú. Ông lão kể thêm:
- Lão chưa từng thấy thế bao giờ. Lão ngắm họ, nghe họ líu lo, rồi lão xem họ nhảy múa. Cô đẹp nhất là cô trẻ nhất, không thể có một cô gái nào khác cũng đẹp như thế trên đời.
- Họ ở đâu đến? Họ đi đâu? Hoàng tử hăm hở kêu lên.
Ông lão thợ săn nhún vai.
- Lão đâu có biết. Họ tắm xong thì khoác mấy bộ lông chim rồi bay đi mất. Nhưng cứ bảy ngày họ lại quay lại hồ. Chính là ngày mai đây.
Tchaochoutouenn vụt đứng dậy, lao về phía lũ ngựa.
- Nào, chàng kêu lên. Chúng ta đến hồ nào! Nhưng ông nhanh lên, chúng ta không thể để vuột mất các nàng một lần nữa!
- Chúng ta hãy còn nhiều thời gian, ông lão thợ săn cả cười, dù có khởi hành sáng sớm ngày mai đi chăng nữa! Nói vậy nhưng ông vẫn lên ngựa, và trong đêm cả hai phi nước đại về phía hồ.
Họ tới bờ hồ xanh lúc những tia nắng mặt trời bắt đầu nóng rẫy. Họ ẩn mình trong đám sậy chờ đợi. Gần trưa có tiếng vỗ cánh rầm rập và bảy con công lớn đáp xuống gần hai nhà quan sát. Những bộ lông chim tuột xuống, và Tchaochoutouenn nghẹt thở. Bảy cô gái đẹp đến sững sờ nhảy xuống nước cười đùa thỏa thích. Họ tắm táp, đi dạo một lát trên bờ, vừa trêu ghẹo nhau, rồi họ bắt đầu nhảy múa.
- Chưa có người phàm trần nào từng được xem vũ điệu đẹp đến thế! Ông lão thợ săn thì thào với người bạn đồng hành. Nhưng Tchaochoutouenn chỉ mải nhìn một cô gái trẻ trong bọn họ. Đó là cô gái trẻ nhất, đẹp nhất và đáng yêu nhất.
Khi đã nhảy múa chán, các cô gái khoác áo lông chim và cất cánh bay đi. Tchaochoutouenn dõ theo cho đến khi họ chỉ còn là những chấm nhỏ trên bầu trời và mất hẳn.
- Thật tiếc họ đã bay đi mất! Chàng thì thầm. Mắt chàng loáng nước.
- Tuần sau họ sẽ trở lại, ông lão thợ săn động viên chàng. Chúng ta sẽ lại đến xem.
- Đến xem ư! Tchaochoutouenn kêu lên kích động. Con đau khố quá! Họ chỉ đến một lát. Mà con thì nhất định phải ngỏ lời với cô trẻ nhất.
Ông lão thợ săn suy nghĩ một lát, rồi ông nói:
- Nào! Chúng ta đi hỏi ẩn sĩ Palasi. Không ai ngoài ông ấy có thể khuyên chúng ta.
Thế là họ đến gặp Palasi. Nhà ẩn sĩ ngồi trên một phiến đá, tựa lưng vào một thân cây. Ông chăm chú lắng nghe yêu cầu của hai người rồi gật đầu. ông quan sát kỹ hoàng tử, và cuối cùng mỉm cười, ông gọi đến một con rái cá đã được thuần dưỡng và nói:
- Hãy theo con rái cá này, nó sẽ chỉ đường cho các vị.
Ông lão thợ săn và hoàng tử cảm ơn nhà ẩn sĩ và theo con rái cá. Con vật dẫn hai người đến bên bờ một cái hồ rộng lớn, phẳng lặng. Tới nơi, nó dừng lại, quay nhìn hai người ra vẻ hiểu biết. Rồi như một mũi tên nó lặn xuống hồ, đế lại phía sau dòng nước tách làm đôi như bị dao chém. Một con đường nhỏ hoàn toàn khô ráo hiện ra giữa hai thành nước, dẫn tới giữa hồ. Hai người bạn đồng hành dấn bước. Họ càng xuống sâu, thành nước mỗi bên càng cao. Ông lão thợ săn sợ đến nghẹt thở nhưng hoàng tử chỉ mải miết tiến lên phía trước thật nhanh, càng lúc càng sâu tận đáy nước hồ. Chợt chàng kêu lên:
- Nhìn kìa! Một lâu đài trước mặt chúng ta!
Con rái cá biến mát. Hai người đứng trước một lâu đài tráng lệ lấp lánh nghìn ngọn lửa. Trên bậc thềm, một vị chúa tể cao quý đang đợi họ.
- Đúng là Bahma Vua Thủy tề! ông lão thợ săn thì thào.
- Xin nghênh đón các vị tại thủy cung của ta! Vua Thủy tề chào đón họ vô cùng thân ái. Ông, ông lão thợ săn, một hôm ông đã trả tự do cho một con cá không có gì để tự vệ, còn ngài,hoàng tử, ngài đã phóng một mũi tên vào con chim đen đê tiện, cứu mạng sống cho một con cá. Con cá ấy là ta. Xin cho biết ta có thể giúp gì
Tchaochoutouenn giải thích với Vua Thủy Tề rằng chàng mong mỏi được chuyện trò cùng cô Công út. Nghe hai người nói chuyện với nhau như thế, ông lão thợ săn mới vỡ lẽ bấy lâu nay mình đã kết giao với một hoàng tử.
- Việc này dễ thôi, Vua Thủy tề Bahma tuyên bố. Ta sẽ cho ngài mượn một cái móc thần. Ngài sẽ dùng cái móc đó láy bộ lông công của cô gái mà ngài muốn lưu lại trên bờ hồ xanh, và ngài sẽ chỉ trả lại áo cho cô sau khi đã nói chuyện xong.
Bahma tiễn hai vị khách đến tận bờ hồ và họ từ biệt nhau hết sức thân tình.
Tchaochoutouenn tưởng chết được vì nôn nóng chờ đợi ngày gặp lại cô Công. Đến ngày thứ bảy, chàng cùng ông thự săn ẩn mình trong đám sậy.
Ngay khi các cô gái hạ cánh và trút bỏ bộ lông chim, Tchaochoutouenn dùng móc thần móc lấy bộ lông công của cô út, đoạn nấp lui ra xa hơn một chút với chiến lợi phẩm mới lấy được. Các cô gái tắm xong, chòng ghẹo nhau trên bờ một lát, rồi gọi cô út: “Em Namarona, nhảy điệu vũ lớn của loài công cho các chị xem nào!”
Namarona chạy vào giữa vòng tròn các chị mình và bắt đầu nhảy múa. Tchaochoutouenn ngắm nàng tim đập rộn, quên cả thở. Namarona nghiêng mình, thanh tú và tinh tế, uốn lượn như cỏ mượt, phồng mình như chiếc lông diệc. Vũ điệu của nàng đẹp đến nỗi nhà quan sát thấy tim mình thắt lại. Chợt các cô gái chạy tán loạn, vừa cười như nắc nẻ, đổ xô đến đống áo lông công khoác vội lên vai chuẩn bị bay. Riêng cô út nán lại tìm y phục. Mắt cô đã ngấn nước mà cô vẫn không tìm thấy.
- Chờ em với, các chị ơi, không biết em đã đế bộ lông công của em ở đâu, giúp em với! Các cô gái giúp em mình tìm khắp bờ cỏ nhưng chẳng thấy gì.
- Làm thế nào bây giờ? Ai có thể lấy cánh của em? Bây giờ, em phải ở lại đây ư? Namarona than khóc, nàng khóc thảm thiết.
- Đừng khóc! Các chị nàng nói. Các chị sẽ cõng em về nhà.
Thế này thì Tchaochoutouenn không chịu nổi, chàng kêu lên.
- Không! Đừng chạy trốn, ta van nàng!
Thấy vậy, sáu cô gái sợ hãi vỗ cánh bay vút lên tầng cao. Các cô liệng vòng trên hồ, đã toan nhào xuống mang Namarona đi. Nhưng ông lão thợ săn nhanh trí phóng một mũi tên lên không trung. Các cô công khiếp sợ vỗ cánh bay mải miết về phía
Trong khi đó, cô gái trẻ nấp trong bụi rậm, một lúc lâu sau không thấy có động tĩnh gì, cô lại đi ra tìm y phục chim công. Một con phượng hoàng liệng một vòng trên trời. Cô gái ngẩng đầu.
- Có phải mi đã tình cờ mang đi y phục của ta không? Nghe thấy thế, Tchaochoutouenn giương cung và - Phựt! - Con chim trúng tên giữa ngực rơi xuống chân cô gái.
- Nàng thấy đấy, đâu phải nó lấy bộ lông công của nàng!
Tchaochoutouenn cười nói, ra khỏi chỗ nấp. Cô gái kêu lên một tiếng và toan chạy trốn nhưng hoàng tử buồn bã nói với nàng:
- Từ rất lâu rồi, ta xa gia đình, xa người thân, ta ngủ dưới trời sao, sống nhờ săn bắn trong dải rừng bất tận này, duy nhất chỉ để tìm thấy và hái về bông hoa đẹp nhất trong các bông hoa!
- Sao lại thế, nhà chàng không có hoa ư? Cô gái ngạc nhiên nói khẽ, vừa nghịch một cây sậy.
- Có, có chứ. Nhưng ta muốn tìm một bông hoa không hề có nơi nhà ta. - Chàng có tìm thấy không? Người đẹp hỏi, vừa thở nhẹ vừa cụp mắt xuống.
Tchaochoutouenn xích lại gần nàng, ngập ngừng:
- Ta đã thấy, nhưng không biết ta có thể hái bông hoa đó được không.
Bông hoa ấy khép cánh lại trước ta như trước đêm tối. Biết rằng nàng đã thuộc về ai chưa?
Người con gái ngước mắt nhìn hoàng tử.
- Bông hoa ấy chỉ là một nụ hoa bình thường. Nó không phải một bông sen kiêu sa cũng không phải một đóa hoa ngào ngạt hương. Không ai muốn hái nó. Có lẽ chẳng đáng gì đâu.
Hoàng tử ngắm nàng giây lát rồi nhận xét:
- Ta thấy nàng không đeo nhẫn, phải chăng nàng chưa có ý trung nhân?
- Em chỉ là một cô gái bình thường. Ai thèm để ý đến em? Namarona nói,lại cụp mắt nhìn xuống, nhưng nơi khóe môi nàng thoáng một nụ cười tinh nghịch.
- Nếu ta nói với nàng, anh chàng trẻ tuổi si tỉnh tiếp lời mỗi lúc một hùng hồn hơn, rằng con vua Bahkeladir đã đến khu rừng sâu này để tìm kiếm cô gái chàng có thể si mê ngay từ cái nhìn đầu tiên, và rằng chàng đã gặp được cô gái ấy thì nàng trả lời ta thế nào?
- Con trai vua Bahkeladir đẹp như Vua Thủy tề, Namarona đỏ mặt, nghĩ rằng mình đã nói quá nhiều. Chắc chắn người con gái nào đó sẽ sung sướng được lo toan bếp núc cho chàng, được nâng khăn sửa túi cho chàng. Nhưng có bao giờ chàng tháy cùng lúc trên trời có cả mặt trời và mặt trăng chưa?
- Namarona, thật ra em từ đâu đến? Hoàng tử hỏi. Ta không tháy có thành phố nào, hay làng mạc nào, thậm chí một túp lều có người ở nào trong vòng mấy dặm quanh đây.
- Cha em là vua Tchao xứ Kasali, ông sống xa đây lắm, tận phía Tây, trong một kinh thành lớn vô cùng tráng lệ. Em là con út trong bảy con gái ông. Nếu em đi theo chàng thì cha em sẽ buồn phiền lắm. Và chính em cũng không biết cha mẹ chàng sẽ đón nhận em như thế nào.
- Namarona, hoàng tử nài nỉ mỗi lúc một say đắm hơn, thay vì dùng bữa có đôi, ta phải ăn một mình, ta có những phòng đôi và ta phải ngủ trong đó cô độc, trong lúc quanh ta mỗi con hươu sao đều sống có đôi.
Namarona, đừng để ta cô đơn trọn đời! Cha mẹ ta, toàn dân vương quốc ta sẽ rất yêu quý nàng, sống với ta nàng sẽ không bao giờ thấy buồn.
Tchaochoutouenn nhẹ nhàng cầm lấy tay người con gái, tháo chiếc nhẫn rất đẹp của mình xỏ vào ngón tay đeo nhẫn của nàng, thì thầm:
- Nhẫn tốt lành của ta, hãy nói với bàn tay nàng rằng từ nay nàng chỉ thuộc về riêng ta mà không thuộc về ai khác.
Người con gái nhìn rất lâu vào mắt chàng hiệp sĩ tận tụy của nàng, rồi nàng tháo chiếc xuyến của mình và nói:
- Trong chiếc xuyến này, chàng sẽ luôn thấy người con gái trái tim chàng đã chọn. Còn bây giờ, chàng hãy trả cho em bộ lông chim!
Hai kẻ yêu nhau nồng nhiệt cảm ơn sự giúp đỡ của ông lão thợ săn. Hoàng tử tặng lại ông con tuấn mã làm kỷ niệm. Namarona và hoàng tử cùng choàng chung áo lông chim công, họ bay vút lên rất cao. Tchaochoutouenn chỉ cho nàng đường bay về kinh thành của chàng, chẳng bao lâu họ đáp xuống sân lâu đài.
Thôi thì một cảnh náo động hết sức: Tiếng reo, tiếng chào mừng, những giọt nước mắt hạnh phúc và khâm phục trước sắc đẹp hiếm thấy của nàng công chúa trẻ. Tất cả các cô gái các mệnh phụ và các mụ già ác miệng trong vương quốc tha hồ tán chuyện gẫu với nhau mỗi buổi tối, về cuộc phiêu lưu của chàng hoàng tử đi tìm người yêu và về cuộc gặp gỡ cảm động giữa hai người.
Nhưng riêng quan tể tướng thì không thể quên ngày trước Tchaochoutouenn đã từ chối con gái lão. Và hiện nay, hoàng tử lại rước về cung một người con gái khác, cái cô Namarona ấy, lão giận thiếu điều phát ốm. Nhưng vì trước mắt không thể làm gì, lão đành phải tán dương Namarona trước mặt nhà vua, tuy vậy lão không quên nhỏ một vài giọt nhỏ thuốc độc vào những lời đường mật.
“Thực ra thì cô ta từ đâu đến, cái cô công chúa ấy?” Một hôm lão tự hỏi. “Đôi khi ta nghe không ít người băn khoăn muốn biết cha mẹ cô ta là ai, và liệu trong chuyện này có ít nhiều ma thuật hay không. Đúng ra mà nói công chúa có vẻ đẹp không bình thường, không có vẻ gì của một con người nhân thế cả.”
Nghe mãi những lời dèm pha, nhà vua dù rất yêu quý Namarona, cũng đâm sợ cái ngày cô công chúa đến hoàng cung, chẳng biết từ phương trời nào, biết đâu đã làm hại gì con ông. Lão tể tướng ra sức duy trì nỗi sợ hãi ấy. Để thực hiện mục đích của mình, lão bí mật loan tin đến tai vuamột nước láng giềng rằng con trai của Bahkeladir chuẩn bị thành hôn với một cô gái đẹp nhất trần đời.
Vua nước láng giềng này rất háo sắc, đặc biệt là con gái đẹp. Nguồn tin của lão tể tướng kích động ông ta ghê gớm đến mức ông ta quyết dấy binh hòng cướp cô vợ chưa cưới của hoàng tử bằng bất cứ giá nào.
Trong lúc ấy, vua Bahkeladir đã chọn ngày cử hành hôn lễ, khắp nơi mọi chuẩn bị cần thiết cho một ngày hội lớn đã sẵn sàng. Rồi ngày hôn lễ cũng đến. Ngày hội đúng vào lúc tưng bừng nhất thì một sứ giả phi ngựa về cấp báo tin dữ: Quân thù tán công bờ cõi.
Lễ hội thế là phải kết thúc! Giữa những tiếng kêu la, những tiếng than khóc bốn bề, Tchaochoutouenn bàn với Namarona, và theo lời khuyên của nàng chàng xin vua cha cho phép mình cầm quân ra trận.
Khi quân đội đã đi xa, tể tướng nảy ra một ý quỉ quyệt. Lão chờ cho hoàng tử đi được mấy ngày rồi tung tin thất thiệt rằng Tchaochoutouenn đã bỏ mình nơi sa trường, và rằng đội quân của chàng đã nhanh chóng bị tiêu diệt. Trùng hợp vào ngày đó, giữa lúc tuyệt vọng, vua Bahkeladir có một cơn ác mộng kinh khủng, ông cho gọi ngay thầy bói hoàng cung đến giải mộng.
- Một mụ phù thủy độc ác mưu đồ tiêu diệt kinh thành của chúng ta với tất cả chúng ta bằng bùa bả của mụ, thầy bói phán. Nếu chúng ta không trừ bỏ bùa bả ấy thì sẽ chết hết
- Mụ ta là ai? Nói mau! Nhà vua kêu lên.
- Thần không dám. Đó là một người rất gần gũi với hoàng thượng.
- Nói mau! Vua hạ lệnh, hết sức nôn nóng, ta đã mất con trai, nhưng còn tính mệnh toàn thể thần dân của ta.
- Có thể kẻ tôi tớ hèn mọn này nhầm lẫn, lão thầy bói ngập ngừng, nhưng người ấy không thể là ai khác ngoài công chúa Namarona.
Nhà vua kinh hoàng và hoàng hậu òa khóc nức nở. Riêng tể tướng thì mừng như mở cờ trong bụng. Lão nói:
- Ta vẫn có thể thu xếp mọi chuyện. Xưa nay thần vẫn không tin công chúa lắm, chỉ vì thần không dám nghĩ đến tình cảm của mình, đây là vấn đề riêng của hoàng gia. Nếu đức vua cho phép thì thần dám xin tâu rõ quan điếm của mình.
- Nói, nhà vua sầu não phán.
- Một tuần nữa sẽ là ngày Hiến tế, tể tướng tâu tiếp. Chúng ta phải bắt Namarona, tước hết tư trang của cô ta và cho hành quyết.
Vua và hoàng hậu rơi vào tình trạng vô cùng sầu não, nhưng còn có thể làm gì trước những lời phán truyền? Thế là bảy ngày sau nàng Namarona tội nghiệp nước mắt đầm đìa, xiêm áo tả tơi, bơ vơ và bất hạnh, bị dẫn ra bãi hành hình.
- Đức vua công minh và hoàng hậu nhân từ, nàng khẩn cầu, xin cho phép con một lần nữa được mặc áo lông công và nhảy múa. Đó là nguyện vọng cuối cùng của con.
Nhà vua gật đầu đồng ý. Hoàng hậu tự mình mang đến cho Namarona tấm áo lông công, và cô gái mặc vào. Những chiếc lông sáng lóng lánh muôn màu, khuôn mặt rạng rỡ của cô gái hướng về phía mặt trời. Cử tọa ngừng thở. Và Namarona khiêu vũ! Làn sóng uốn lượn của những chiếc lông sặc sỡ rung rinh lướt đi trên đôi cánh tay nàng mềm mại. Suốt cả đời, chưa ai từng được thấy cái gì đẹp đến thế. Vẻ đẹp của cảnh tượng gây xúc động ngay chính đao phủ, lính gác, các triều thần và cả những thường dân. Mọi người ai náy thương cảm đến nỗi ngay những chiến binh dày dạn nhất cũng nước mắt lưng tròng.
Nhịp vũ điệu chậm dần, mềm dẻo hơn, cánh tay mảnh mai vươn ra cùng với chiếc áo lông công tạo thành đôi cánh sáng lóng lánh. Namarona khép hờ đôi bờ mi và hai dòng nước mắt trĩu nặng chảy dài trên má nàng. Tức thì nàng quay đầu về phía Tây, truyền cho cánh tay một cử động rất mềm dẻo và, rất duyên dáng, nàng nâng mình lên, thoạt đầu không ai nhận thấy, rồi đột nhiên vút lên thật cao. Trước khi cử tọa kịp hiểu ra sao thì nàng đã ở rất xa.
Đúng lúc đó, người ta nghe có tiếng ồn ào lớn trước cổng cung điện.
Chính là tiếng reo mừng, tiếng va chạm nhau của các loại khiên, gươm, giáo, và tiếng móng ngựa giậm rầm rập trên mặt đất.
- Chiến thắng! Người ta nghe thấy vang lên từ khắp mọi nơi. Quân đội của chúng ta đã đánh bại giặc ngoại xâm! Hoàng tử Tchaochoutouenn dũng cảm đã trở về!
Nghe thấy thế, tể tướng tái mặt, vội vàng tránh xa nhà vua một khoảng cách đáng kể. Trước khi cử tọa kịp hết kinh ngạc thì Tchaochoutouenn xuất hiện.
- Tâu phụ vương, chúng ta đã chiến thắng! Chàng reo vui. Nhưng Namarona đâu? Con muốn được báo tin tốt lành cho nàng. Chính nàng đã mách bảo con phải làm thế nào để chiến thắng kẻ thù.
Một thoáng im lặng nặng nề bao trùm. Không ai cất lời. Rồi hoàng hậu bật khóc ôm chầm lấy con trai trong vòng tay.
- Namarona đã bỏ đi rồi, nhà vua nghẹn ngào nói. Ta sẵn lòng đánh đổi nhiều năm tuổi đời cho điều ấy không xảy ra. Rồi nhà vua kể lại cho con trai nghe mọi chuyện.
Tchaochoutouenn điên cuồng vì đau đớn. Chàng nhớ lại lời Namarona, vào cái ngày đầu tiên họ gặp nhau nàng đã tặng chàng cái xuyến, và chàng vội nhìn. Chàng thấy vợ mình nói chuyện với ẩn sĩ Palasi, và nàng khóc. Không ai có thể giữ hoàng tử ở lại thêm nữa. Chàng kêu lên:
- Hoặc là ta sẽ mang Namarona về, hoặc là các người sẽ không bao giờ còn nhìn thấy ta sống trên đời này nữa! Chàng nhảy lên mình ngựa phi nhanh như gió về phía động của ẩn sĩ. Nhưng đường thì xa, lại phải băng qua nhiều rừng rậm.
Tchaochoutouenn đi chưa được nửa đường thì ngựa của chàng đã kiệt sức quỵ xuống. Chàng bèn nhảy xuống chạy bộ, chạy đến hết hơi, không cho phép mình có lấy một phút nghỉ ngơi, chỉ thỉnh thoảng lúc này lúc khác uống vài ngụm nước suối. Cuối cùng, chàng đến được bên bờ hồ quen thuộc, nước hồ xanh như ngọc. Kiệt sức, chàng ngã xuống trên bờ hồ, và bật khóc, ẩn sĩ Palasi thấy chàng như thế thì nhún vai buồn rầu:
- Namarona của con biết rằng con không bao giờ làm điều gì xấu cho nàng, và nàng mãi mãi yêu con. Nàng tin rằng con còn rằng con sẽ đi tìm nàng. Vì vậy nàng gửi lại cho con chiếc xuyến thứ hai này. Khi con đeo nó vào tay thì như nàng ở bên con vậy. Nhưng nàng cũng nói bản thân con đừng nên đi tìm nàng.
- Tại sao không ạ? Hoàng tử hỏi, ngước nhìn ẩn sĩ, mắt chàng đẫm lệ.
- Vì con đường dẫn đến xứ sở của cha nàng rất hiểm nguy, hầu như chắc chắn con sẽ mất mạng ở đó.
- Cuộc sống có nghĩa lý gỉ đây?
Dẫu sao đi nữa, không có nàng con cũng sẽ không sống nổi. Hoàng tử kêu lên, càng nức nở. sống mà làm gì nếu không có người mình yêu?
ẩn sĩ rất cảm động.
- Nếu con muốn tìm lại nàng bằng bất cứ giá nào, ít nhất hãy nghe nốt xem những gì đang đợi con dọc đường, ấn sĩ nói vẻ cảm thông. Ông chỉ dẫn cho chàng hành trình phải theo, báo trước những hiểm nguy sẽ đe dọa tính mạng chàng. Tchaochoutouenn lập tức nhảy lên ngựa lao đi trên con đường dẫn đến với Namarona.
- Chờ đã, con trai, đừng vội vàng thế! Tốt nhất là con hãy nghỉ ngơi trước, để có sức còn đi đường. Khi nào mặt trời lên, ta sẽ đánh thức con dậy.
Tchaochoutouenn nghe theo lời khuyên khôn ngoan. Sáng hôm sau khi mặt trời lên tròn xoay trên mặt hồ, ẩn sĩ đánh thức chàng dậy. Cạnh chàng, con khỉ thuần dưỡng đang nhảy nhót.
- Ta cho con con khỉ này làm bạn. Nó sẽ chỉ đường cho con, và giúp con khi cần thiết.
Tchaochoutouenn nồng nhiệt cảm ơn ẩn sĩ và lên đường tức thì. Con khỉ chạy trước. Thầy trò đi như thế rấtlâu, cho đến khi gặp một dòng sông lớn. Nước sông sủi bọt ầm ầm, hơi nước bốc lên cao tạo thành một đám mây lớn. Không có một chiếc cầu bắc sang sông, cũng không thấy một quãng nào có thể lội qua. Sóng gầm thét, xô đẩy nhau, ùa xuống những xoáy nước sâu hoắm và nuốt chửng tất cả những gì chúng gặp.
Tchaochoutouenn giậm chân sốt ruột trên bờ. “Muốn ra sao thì ra”, chàng nghĩ bụng, “thế nào ta cũng phải qua sông.” Chàng suýt lao xuống nước thì con khỉ rít lên một tiếng cảnh cáo và đứng cản trước chân chàng. Thấy vậy hoàng tử nhúng mũi kiếm xuống nước, xem thử nước nóng đến mức độ nào. Thanh kim loại rít lên và nổ tung. Tchaochoutouenn buồn bã: “Dù có bị luộc chín, ta cũng phải vượt qua con sông này!”
Đúng lúc đó, một dải băng xám hiện lên trên mặt nước. Hoàng tử thấy một con trăn lớn từ từ tiến lại, ghếch đầu lên bờ ngay trước mũi chân chàng. Con vật gác cái đuôi của nó lên bờ sông bên kia. Lanh chanh qua cây cầu sống trước nhất là con khỉ. Tchaochoutouenn đi theo, trên lưng con trăn. Ầm... ầm... ầm, sóng giận giữ gào thét xung quanh khiến hoàng tử quay cuồng choáng váng! Chàng quả quyết nhìn đất liền trước mặt và, như người đi thăng bằng, bước thật nhanh về phía bờ. Chàng vừa đặt chân lên bờ thì con trăn biến mát.
Rồi thầy trò lại tiếp tục lên đường, đi qua những hoang mạc vô tận, luôn luôn hướng về phía Tây. Một hôm Tchaochoutouenn nghe thấy từ rất xa có tiếng đập đinh tai. Đùm, đùm, đùm, đùm, mặt đất rung chuyển. Càng tiến lên thì tiếng đập càng mạnh, mặt đất càng rung chuyển. Thầy trò đi qua một thung lũng cây cối um tùm, mở ra một đồng bằng phía trước. Tchaochoutouenn ngạc nhiên dừng lại. Trên cánh đồng mênh mông trốngtrải, ba quả núi di chuyến chắn đường chàng. Đỉnh núi rất cao mắt không nhìn tới được. Hoàng tử quan sát xung quanh: Không có đường lên! Chàng rùng mình. Rúc, búc, các tảng đá xô nghiêng vào nhau, chen chúc nhau. Rùm, bùm, đá nhảy lóc xóc. đùm, đùm, đất rung lên. Tchaochoutouenn cắn môi. Chế ngự đôi tay run rẩy, chàng ráng hết sức giương cung. Đá từ từ rạp cả xuống, dạt sang bên và một khe núi hiện ra.
Đúng lúc đó hoàng tử buông mũi tên. Rắc! Đá vỡ ra đúng chỗ mũi tên găm vào. Hoàng tử và con khỉ lao lên, mất hút trong khe núi. Khi thầy trò sang đến bên kia thì, rắc! Các tảng đá liền lại như cũ.
Trước mặt Tchaochoutouenn là một con đường rộng mở. Thầy trò lại lên đường, đi lâu, lâu lắm, cho đến khi kiệt sức thì tới một vùng hoang vu.
- Chúng ta hãy nghỉ một lát, hoàng tử nói, vừa lúc ấy bất thần zíu, đùm!
Một hòn đá rơi ngay xuống cạnh hoàng tử. Hai thầy trò nhảy bật lên, nhưng zíu, rắc, đùm, mặt đất xung quanh rung chuyển, và zíu, thịch, lại một tảng đá to sượt qua đầu chàng, lún sâu xuống đát. Hoàng tử và con khỉ co giò chạy thật nhanh vào sa mạc. Zíu, phì, gió rít, bốc tung lên trời cát sỏi lẫn những mảnh đá to.
Chợt tất cả ngừng lặng. Tchaochoutouenn nhìn quanh. Thầy trò họ đang đứng dưới một tán cây khổng lồ kỳ lạ, chính giữa một cái truông cằn cỗi. Trên mặt đất rải rác những bộ xương khô nhưng tịnh không một bóng người. “Chúng ta cần nghỉ ngơi một lát,” Tchaochoutouenn quyết định. Thầy trò leo lên cây, họ ngả mình trên một cành ngang có tán to che những tia mặt trời nóng bỏng và ngủ thiếp đi.
Hoàng tử choàng thức giấc vì một cơn gió mạnh suýt đánh bật chàng xuống gốc cây. Một vật gì nặng nề vừa đậu xuống một cành to phía dưới. Cây đầu rung rinh và lá lay động điên cuồng. Từ chỗ nấp Tchaochoutouenn nhìn xem chuyện gì xảy ra. Có hai cặp cánh lớn đang cụp lại và hoàng tử trông thấy hai cái đầu chim khổng lồ dữ tợn: “Những cái mỏ kia có thể xơi gọn cả một con ngựa,” hoàng tử nghĩ thầm và náu mình sâu hơn nữa trong vòm lá. Chàng nhớ lại lời của ẩn sĩ tiên đoán rằng chàng sẽ gặp trong sa mạc hai con chim lớn ăn thịt người. Theo như chàng quan sát thì con đực có thể thấy trước các sự kiện sắp xảy ra ở phía Đông, con cái các sự kiện ở phía Tây. Hoàng tử căng tai nghe ngóng và nắm chặt đốc gươm trong tay sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra.
- Lần này nữa cũng chỉ toàn nói suông, con cái quàng quạc, và lão lại vô lí như mọi bận.
- Ngậm cái mỏ mụ lại! Con đực gầm lên.
- Tôi nói không phải sao? Con cái mỉa mai đay nghiến. Theo tiên đoán của lão thì Tchaochoutouenn phải ở đâu đây. Vậy nó đâu? Chỉ cho tôi xem nào! Đầu tiên lão làm cho tôi thèm nhỏ dãi, rồi khi tôi đã dọn mỏ sẵn sàng thì lại rõ là lão đã nhầm.
- Nó đã qua sông, qua cả ba núi, con đực cười gằn, thế tất nó phải ở đâu đó quanh đây. Nó chầm chậm quay đầu trên cái cổ dài, hít hít. Tao ngửi thấy mùi thịt sống! Cái lỗ mũi của nó giống đường vào một cái hang đen ngòm hướng thẳng về phía hoàng tử.
Đúng lúc đó, con khỉ từ trên cây chạy xuống đất. Đứng ở tít đằng xa, nó đánh động giữa các tảng đá.
- Có cái gì động đậy đằng kia. Nó đấy! Con đực kêu lên. Đến đó xem!
Hốp! Nó nhảy xuống đất và hốp! Con cái nhảy theo sau. Chúng tìm thoáng một cái đã phát hiện ra con khỉ và nuốt chửng con này như nuốt một quả phúc bồn tử vậy!
- Lão sáng suốt ra trò đáy nhỉ! Con cái hú lên cười tinh quái. Lão đoán chừng một hoàng tử, hóa ra lại là một con khỉ.
- Để cho tao yên và ngậm cái mỏ mụ lại! Con đực càu nhàu. Kiểu cợt nhả của mụ tao không khoái lắm đâu. Dù thế nào thì một thằng người cũng không đủ cho mụ đã cái miệng!
- Này, giờ thì đến lượt lão nghe tôi tiên đoán đây này! Con cái nói. Ngày mai, vua miền Tây sẽ tổ chức một đại lễ Chúc phúc mừng công chúa út vừa trở về với cha mẹ, trong lúc ai cũng nghĩ rằng cô ta đã mất tích vĩnh viễn.- Vậy thì sao? Con đực hỏi, vừa ngáp.
- Thì sao hả, với một đại lễ như thế người ta sẽ mổ trăm voi, trăm bò, trăm lợn béo. Sáng mai chúng ta hãy đến đấy. Thêm hay bớt đi một con voi ai mà thèm để ý.
- Chúng ta sẽ chén đầy mỏ! Con đực khoái trí, quay ra ngủ liền. Chẳng mấy chốc con cái cũng hòa tiếng ngáy với chồng. Tchaochoutouenn thận trọng ra khỏi chỗ nấp. Chàng không một thoáng nghi ngờ rằng chúng vừa nói về người vợ yêu dấu của chàng, công chúa con Vua miền Tây. “Bằng giá nào ta cũng phải đến đấy cùng những con chim kinh khủng này”, chàng tự nhủ. Thu hết can đảm, chàng thận trọng tụt xuống phía dưới. Hai con chim đang ngủ trên một cành cây, như những tảng đá có cánh.
Tchaochoutouenn chuẩn bị vũ khí phòng bất trắc, rồi rón rén chàng dùng cả hai tay nắm lấy một cái lông của con chim cái đang ngủ, kéo thật lực. Chiếc lông bị nhổ để trơ lại một cái lỗ bằng cả căn buồng nhỏ. Tchaochoutouenn lách vào trong, thu mình không động cựa.
Trong giấc ngủ, con cái rùng mình một tí, rũ lông và ngủ tiếp. Sáng sớm hôm sau hai con chim bay về hướng Tây. Chúng bay rất lâu cuối cùng đến một vùng đất phì nhiêu. Chúng đậu xuống đất, ẩn mình giữa cây cối vườn thượng uyển.
- Có một viên đá cứ làm tôi buồn buồn, con cái nói, tôi phải rũ lông mới được. Con chim nói là làm, khiến Tchaochoutouenn văng vào một bụi rậm. Chưa kịp định thần thì hai con chim đã biến mất về phía nhà bếp, nơi người ta đang sửa soạn thịt cho bữa ngự thiện.
Tchaochoutouenn rửa ráy bên dòng nước trong vắt của một con suối, chỉnh đốn lại y phục đoạn đi thẳng về phía lâu đài. Trong bóng râm của một góc lâu đài có một bà già đang nghỉ. Bà trông coi một tốp các cô gái trẻ đẹp đi lấy nước.
- Thưa bà, cháu là người lạ mới đến xứ này, Tchaochoutouenn nói, cháu xin phép được hỏi. Tại sao bao nhiêu cô gái đẹp trang phục lễ hội thế này lại cùng đi lấy nước?
- Thế ra, chàng trai trẻ, bà già tỏ vẻ ngạc nhiên, cháu không biết tin nàng công chúa trẻ nhất của chúng ta đã trở về sao, nàng Namarona ấy? Cha nàng, đức vua đáng kính của chúng ta, nhân dịp này tổ chức một đại lễ Chúc phúc. Những cô gái trẻ này đang lấy nước tắm cho công chúa.
Tchaochoutouenn đứng yên suy nghĩ hồi lâu. Chàng quan sát những cô gái trẻ xinh đẹp lần lượt mang nước về lâu đài. Cuối cùng chỉ có một cô. Cô gái này mảnh mai và xinh đẹp như một đóa hoa, đó là t của Namarona. Cô vừa kín đầy xô nước suối thì nghe có tiếng nói từ phía sau.
- Những bông hoa đẹp nhất mọc gần những suối nguồn trong trẻo nhất. Thấy cô đẹp thế này, người ta không khỏi đoán rằng chủ nhân của cô hẳn là một bậc mỹ nhân yêu kiều nhất trong các mỹ nhân. Nhờ cô chuyển dùm lời chúc phúc của tôi tới nàng.
Nghe lời khen hơi sáo, cô gái ngoái lại thì thấy một người lạ đẹp đến mức chẳng bao giờ một cô gái trong vương quốc dám mơ đến một chàng trai đẹp thế. Để khỏi xa chàng quá mau, cô làm như không xách nổi xô nước đầy.
- Nếu cô cho phép, tôi xin được giúp một tay. Tchaochoutouenn cúi mình nâng xô nước, lừa lúc cô không trông thấy chàng thả vào xô chiếc xuyến của Namarona.
- Hẳn là khoảng trời của chúng em không che phủ trên xứ sở của chàng, cô hầu phòng nói, chắc chàng từ xa đến, nên mới có tiếng nói lạ thế.
- Vào lúc khác tôi sẽ nói trôi chảy hơn, hoàng tử trả lời, nhưng bây giờ thì tôi không thể. Tôi chỉ có duy nhất một lời trên môi, Namarona. Namarona! Tất cả những lời khác, tôi đã quên hết. Tôi không thể nói, không thể thở, tôi chỉ nghĩ đến một cái tên duy nhất, Namarona.
Rất ngạc nhiên, cô gái nhìn chàng,nhưng các bạn cô đã khuất vào trong lâu đài từ lúc nào, nên dù muốn dù không cô vội xách xô nước và rảo bước nhập bọn.
Trong khi đó, các tùy nữ của Namarona giúp nữ chủ nhân của họ tắm rửa và chải tóc. Vậy mà nàng vẫn buồn. Phải chi tất cả nước này có thể rửa sạch mọi buồn phiền, trả lại Tchaochoutouenn cho nàng! Và những giọt nước tắm hòa lẫn những giọt nước mắt của nàng công chúa xinh đẹp.
Khi cuối cùng, thị nữ hầu phòng của nàng trở lại dội nước lên người nàng thì có vật gì rơi vào tay Namarona, vật ấy rớt đánh keng xuống sàn nhà. Namarona nhận ra xuyến của mình, nàng kêu lên:
- Chiếc xuyến của ta! Ngươi lấy ở đâu?
- Con không biết gì cả, thị nữ hầu phòng nhún vai trả lời. Hẳn con đã múc được ở suối cùng với nước.
- Không, ngươi không thể nào múc được ở suối. Ta xin ngươi, hãy nghĩ kỹ và nói ta biết mọi chuyện đã xảy ra dọc đường, công chúa nôn nóng nài nỉ.
Thị nữ hầu phòng nhớ lại chàng đẹp trai lạ mặt, bèn kể với Namarona những câu nói lạ lùng của chàng ta. Nghe thế Namarona chạy ra khỏi phòng và lao đến gặp vua cha:
- Cha ơi! Chồng con đang ở đây! Nàng nấc lên trong niềm vui vô bờ.
Cha có nghe không cha, chồng con đang ở đây!
Nhưng nhà vua không hài lòng đến thế. Con gái ông suýt nữa thì bị hiến tế trong xứ sở của hoàng tử, và bây giờ ông phải cho phép nàng trở lại nơi ấy ư? Theo lệnh ông, người ta dẫn người lạ mặt đến, nhà vua ngắm chàng hồi lâu. Tchaochoutouenn thuật lại cuộc hành trình của mình. Cử tọa rùng mình ghê sợ, họ thậm chí còn rưng rưng nước mắt. Nhưng nhà vua nghĩ bụng. “Ai biết tất cả những chuyện này là thật? Ta sẽ thử thách anh ta”. Nghĩ vậy ông phán:
- Chuyện ngươi kể rất hay, nhưng không một ai trong chúng ta có mặt ở đó. Ngươi phải chứng tỏ tài ba của ngươi ngay ở đây. Ta sẽ giao cho ngươi hai việc, ông dẫn hoàng tử đến bên một bờ sông, chỉ cho chàng một tảng đá lớn nổi giữa dòng, ông nói:
- Tảng đá này cản dòng chảy. Mùa xuân khi nước lên, khắp nơi ngập lụt.
Hãy khơi dòng!
Hoàng tử giương cây cung và đặt một mũi tên. Kéo hết cánh cung, chàng ngắm và cờ rách, bùm! Tảng đá vỡ thành hàng ngàn viên cuội nhỏ, giải phóng dòng nước sôi réo ầm ầm.
Nhà vua gật đầu ra vẻ tán thưởng, nhưng ông chỉ nói:
- Giờ ta giao cho ngươi việc thứ hai. Khi đêm xuống, người ta sẽ đưa ngươi đến một căn phòng. Qua những lỗ đục trên bức tường thông với gian phòng bên cạnh, bảy con gái ta sẽ đút mỗi người một ngón tay vào lỗ. Nếu ngươi nhận ra ngón tay của Namarona, ta sẽ gả nó cho ngươi.
Hoàng tử được đưa đến gian phòng nói trên, nhưng đến nơi, căn phòng không chỉ tối mà còn mù mịt đến nỗi hoàng tử hầu như không trông thấy có những ngón tay thò qua các lỗ trên tường. Nhưng chẳng biết từ đâu, một con đom đóm bay đến đậu trên một ngón tay. Hoàng tử chợt có một linh cảm mạnh mẽ, và chàng không do dự nắm lấy ngón tay ấy, ngón tay run run trong bàn tay chàng.
- Ngươi đã đoán đúng! Nhà vua kêu lên! Khó mà tin được! Nào, chúng ta hãy tổ chức hôn lễ lần thứ hai!
Ngay ngày hôm đó một lễ hội huy hoàng được mở ra, đâu đâu cũng là niềm vui, là hạnh phúc, là cao lương vị ê hề.
Lễ hội kết thúc, nhà vua cười nói:
- Con sẽ dễ dàng hơn trên đường trở về. Ta sẽ cho con một voi biết bay và một con ngựa có cánh. Con sẽ cùng với Namarona về nhà nhanh hơn là con tưởng!
Quả đúng vậy. Hoan hỉ xiết bao nơi cung thất của gia đình hoàng tử! Mọi người khóc vì sung sướng, nhưng người ta cũng căm giận vô cùng thói phản trắc của quan tể tướng. Không còn gì để nói!
Kẻ xấu xa cùng con gái hắn, người xưa kia Tchaochoutouenn đã khước từ, bị xử lưu đầy. Còn nàng Namarona xinh đẹp và dịu hiền thì tất cả mọi người đều hết lòng yêu quý. Nhất là khi nàng chiều lòng mọi người nhảy điệu vũ con công. Và cứ thế năm tháng qua đi trong sự hòa hợp, thấu hiểu và yêu thương nhau hết lòng.
Chuyện này xảy ra đã lâu, lâu lắm rồi, nhưng cho đến tận ngày nay trong xứ Tai người ta vẫn còn biểu diễn điệu vũ lớn con công, tượng trưng cho hòa bình và hạnh phúc.