Loài vật có ích
THUỞ XƯA, có hai cha con nhà nọ. Người cha chỉ có một túp lều tranh nho nhỏ. Một hôm, nhà không còn một hạt lúa mì, một chút nhét vào kẽ răng cũng không có. Cha mới bảo con trai cầm một trăm rúp ra chợ mua ít lúa mì. Chẳng lẽ để phải chết đói hay sao? Anh con trai cầm lấy tiền đi tìm hàng bán lúa mì.
Giữa đường, anh bỗng thấy bác nông dân đang đánh đập một con chó nhà mình, tưởng chừng như giết chết nó. Anh ta tiến lại gần và nói:
- Bác ơi, đừng hành hạ con vật tội nghiệp này. Bác để yên cho nó thì cháu tặng bác ngay một trăm đồng rúp.
Bác nông dân chịu tha cho con chó.
Anh con trai dốc hết túi tiền, trở về nhà tay không.
Ông bố ra đón con ở bậc cửa:
- Lúa mì đâu?
- Một trăm đồng rúp có được là bao! Người con đáp - mua chẳng được thứ gì đâu. Phải hơn thế nữa cơ.
Cậu chẳng bảo số tiến biến đi đường nào.
Hôm sau, người cha lại đưa thêm một trăm rúp nữa, vì quả nhà chẳng còn cái gì để ăn. Anh con trai lại đi ra chợ. Dọc đường, anh lại thấy người nông dân đập chuột. Anh ta lại nói với người nông dân:
- Này này, đừng có hành hạ con vật như thế! Để yên, tôi sẽ đưa cho một trăm rúp.
Người nông dân đồng ý tha chuột. Anh con trai giao tiền rồi lại trở về nhà.
Ông bố đợi con ở ngay ngưỡng cửa:
- Thế lúa mì đâu?
- Hai trăm rúp có đáng là bao hả bố! - Anh con trai đáp - không đủ mua lúa mì, bố ạ. Phải thêm ít tiền nữa bố ạ.
Biết làm thế nào được, người bố lại mở hầu bao đưa tiền cho con trai, một trăm rúp nữa. Lần này, ông dặn phải mang được lúa mì về nhà.
Anh con trai cầm tiền và đi ra chợ. Trên đường, anh gặp một người đang đánh con mèo. Anh hét lên:
- Đừng hành hạ con vật khốn khổ ấy nữa. Để nó yên, tôi cho anh một trăm rúp.
Người kia chấp nhận tha cho mèo. Và anh chàng lại một lần nữa trở về tay không. Người cha vẫn chờ con ở cửa, vẫn hỏi câu quen thuộc: "Thế lúa mì đâu?".
- Bố ơi, ba trăm rúp chẳng thấm vào đâu. Không đủ mua lúa mì, bố ạ!
Người cha chẳng bảo chẳng rằng, hôm sau đưa thêm một trăm rúp nữa.
Anh con trai cầm tiền, lần này, quyết mang lúa mì về được. Hai cha con không thể chết đói.
Dọc đường, anh gặp một nông dân đang đánh con rắn. Anh ta hét lên:
- Chú chớ hành hạ con vật mà mang tội. Cháu xin biếu chú một trăm rúp, cứ để cho nó yên.
Người nông dân ưng thuận. Cậu ta đưa tiền, kẻ tàn nhẫn nhận tiền xong liền bỏ đi, cười thầm trong bụng: sao lại có thằng ngốc trả đến một trăm rúp để cứu sống một con thú hèn mọn?
Còn lại con rắn. Nó tặng cho vị cứu tinh một chiếc nhẫn thần, và bảo:
- Cầm lấy chiếc nhẫn này, cậu nhé! Cần thứ gì, cậu cứ việc xoay chiếc nhẫn trong lòng thầm khấn điều mong ước là có được ngay. Cậu định mua lúa mì ư? Thôi chẳng phải mua. Chỉ việc cọ nhẫn vào cái cối xay bột, muốn bao nhiêu sẽ được bấy nhiêu.
Chàng trai mừng quá, cầm chiếc nhẫn trở ngay về nhà. Người cha vẫn đợi ở bậc thềm. Vừa thấy con, ông vội hỏi:
- Thế lúa mì đâu?
- Không có bố ạ. Tuy thế, cứ muốn là có ngay.
Ông bố chẳng hiểu gì cả. Ở đâu ra lúa mì ấy, bởi từ lâu trong nhà chẳng còn lấy một hột? Nhưng kì diệu làm sao, anh con trai đến bên cối xay bột, gõ gõ chiếc nhẫn vào đấy và vừa mới nghĩ bụng "tôi muốn có lúa mì" thì lập tức bột mì tuôn ào ạt.
Từ đấy, hai cha con sống một đời thoải mái. Song ngày nọ, anh con trai lại nghĩ: giá như lá cây trong vườn nhà bằng vàng bằng bạc hẳn tuyệt đẹp lắm. Thế là, anh ta xoay chiếc nhẫn và cây cối quanh vườn nhà biến thành vàng ngọc, rất đẹp.
Tiếng đồn vang khắp xứ khiến bọn nhà giàu tìm tới xem thực hư. À, thì ra tiếng đồn chẳng sai. Chúng lập tức nhờ chàng trai trồng hộ cho ít cây giống hệt như thế trong vườn nhà chúng. Chàng trai nhận lời rồi cùng về lâu đài, đi một vòng xung quanh vườn, xoay nhẫn thần và lập tức cây cối đều thay lá mới toàn bằng vàng và kim cương. Nhưng phu nhân đã để ý đến chiếc nhẫn kì lạ và động tác khe khẽ của anh chàng trước khi phép biến hóa xảy ra. Lãnh chúa mời anh ta vào ngủ lại lâu đài một hôm để trò chuyện. Chàng trai thuận tình, chẳng hề nghi ngại gì. Lúc chàng trai ngủ say li bì, công nương lẻn đến bên cậu và lột chiếc nhẫn. Nhưng chiếc nhẫn liền mất ngay phép thần thông.
Sáng sớm hôm sau, lá trên cành chuyển lại hoàn toàn màu xanh của cây lá bình thường. Còn đâu cành vàng lá ngọc. Bọn nhà giàu gian manh liền nhốt chàng trai vào ngục tối, sẽ treo cổ vào ngày hôm sau.
Trong ngục tối, chàng trai rất tuyệt vọng. Đúng lúc đó thì chuột, chó và mèo liền đến cứu nguy. Lần theo bóng tối, mèo và chuột lẻn vào phòng lãnh chúa phu nhân. Mụ đang ngủ, mồm há hốc. Chuột liền ngoáy đuôi vào đấy khiến mụ ho húng hắng, chiếc nhẫn bật rơi xuống sàn nhà. Mèo chộp lấy nhẫn phóng qua cửa sổ, tới phòng giam đưa cho chàng trai. Chàng trai đeo nhẫn vào tay, xoay một vòng và nghĩ bụng "tường ơi, hãy nứt ra". Thế là tường mở rộng lối, cậu được tự do trở về nhà.
Bọn chủ lâu đài chẳng thể làm gì được chàng trai. Từ đó trở đi, hai cha con sống hạnh phúc trong túp lều tranh của họ.