Người thợ đẽo đá
Ngày xưa có một người thợ đẽo đá ngay thẳng, chăm chỉ và có nhiều ý tưởng thông minh. Phú hộ trong vùng nghe tiếng bèn cho gọi anh đến giao cho một số việc lặt vặt. Lần đầu tiên được thâm nhập vào một nhà sang trọng, anh thợ đẽo đá bắt đầu sống như một người giàu có. Anh ngủ trên một chiếc giường nệm êm, nằm ườn quấn mình trong chăn gấm, sai mang đồ ăn đến tận miệng: Vây cá mập, bụng cá mực, tất cả các món ngon nhất, hết món nọ lại món kia. “Ta cũng có thể được như bọn họ,” anh thợ đẽo đá bất bình tự nhủ. “Có những kẻ sống như thế này đây, mà ta thì phải làm việc. Ta đã chán phải làm việc không ngừng lắm rồi,” càng nghĩ anh càng cáu hơn. “Ta sẽ không nhận bất cứ một yêu cầu nào nữa, đủ rồi! Ta phải nghĩ cách làm giàu thật nhanh.”
Thế là anh thợ đẽo đá dễ thương của chúng ta ngừng làm việc. Anh nằm dài, trân trân ngó lên trần nhà. Anh suy nghĩ, suy nghĩ mãi mà chẳng một ý tưởng hay ho nào nảy ra trong đầu.
Những lo nghĩ của anh đến tai một bà tiên trong vùng.
“Anh ta sẽ được như anh ta muốn,” bà nghĩ bụng. “Nếu anh ta muốn trở nên giàu có đến thế, thì được thôi anh ta sẽ giàu!”
Vậy là anh thợ đẽo đá thực thà của chúng ta, chẳng hiểu sao, bỗng thấy mình trong cảnh giàu sang, nhưng điều đó chẳng hề làm anh rối trí. Anh nhanh chóng cảm thấy quả thật mình đang ở nhà mình, trong dinh thự của mình và đâm ra lười biếng cho phù hợp với hoàn cảnh.
Một ngày nọ người mang chiếu chỉ của hoàng đế đi qua thành phố. Mọi sự rối tung lên: Khắp nơi tiếng cồng, tiếng trống lôi kéo sự chú ý của dân chúng. Mọi người chạy đến rạp mình trước viên sứ giả nằm trên võng. Riêng anh thợ đẽo đá của chúng ta uể oải nằm dài trên nệm. thưởng thức một món ăn khoái khẩu vừa chắc mẩm một người giàu có như anh không việc gì phải nhọc thân vì một viên quan tầm thường. Nhưng viên quan tai to mặt lớn kia lại không nghĩ vậy. “Thế nào, tên hỗn xược này không đến cúi lạy trước ta ư?” Bị xúc phạm, ông ta hạ lệnh cho anh thợ đẽo đá phải nộp ba trăm lạng bạc và ban thêm cho ba trăm gậy.
Quân lính đánh xong buông anh thợ đẽo đá ra, nhưng anh không sao đứng nổi nữa. Anh rên rỉ, than van: “Ôn dịch của cải! Phải chăng một tên quan như tên này đã được núp dưới một danh vị tốt?” Anh không còn thỏa mãn được sống trong cảnh giàu sang nữa. Anh chỉ còn nghĩ cách làm sao trở thành một viên quan. Bà tiên biết nỗi trăn trở của anh bèn làm phép giúp anh. Thế là một ngày kia anh thợ đẽo đá của chúng ta tỉnh dậy không phải trong lốt một phú hộ vô công rồi nghề, mà trong lốt một viên quan uy nghiêm và hùng mạnh.
Vị thế áy đáng kể đấy chứ! Anh thợ đẽo đá của chúng ta thậm chí không cần học những gì một người ở địa vị ấy phải học. Thoạt tiên anh biết chỉ huy, biết áp đặt sự im lặng cho kẻ khác và bằng mọi cách buộc người ta làm những điều họ không thích. Dân chúng ngấm ngầm than phiền với nhau: “Tên quan này, chúng ta chỉ còn thiếu có hắn nữa thôi, cho tôi hỏi anh một chút, anh bạn láng giềng, phải chăng đầu óc hắn lèn đầy cám!” Họ còn xì xào nhiều điều tệ hại khác về anh, không mảy may kính trọng, nhưng dẫu sao họ vẫn phải giữ mồm giữ miệng, nghe lệnh bề trên và đứng cách xa một khoảng thích đáng. Anh thợ đẽo đá thấy thế thì rất hài lòng,thường bỏ công tìm những trò vui mới.
Một ngày nọ anh đi thăm thú đồi núi trong vùng cùng với mấy bạn hữu. Trên đường, họ gặp một nhóm các cô gái xinh đẹp.
- Ôi, các bạn ơi, ta vui chơi nào! Anh thợ đẽo đá kêu toáng lên. Chọn lấy cô nào hợp với bạn, không cho cô nào thoát; chúng ta sẽ đùa giỡn họ! Dứt lời, cả đám nhảy xổ vào các cô gái.
Những người nông dân làm đồng gần đấy nghe được tiếng kêu la. Họ từ khắp nơi chạy đến, lao vào bọn không mời, giáng cho bọn chúng đòn trừng phạt thích đáng, và anh thợ đẽo đá, kẻ có tội nhất vì đã kích động đám bạn bè, lãnh đòn gấp đôi.
Từ đó, anh bắt đầu bất mãn với số phận của mình. “Thiên hạ có cúi đầu trước ta hay không, với ta chẳng mấy hệ trọng, nếu như ngay sau quả đồi đầu tiên, kẻ chạy đến đầu tiên lại có thể giã ta như thế này?” Anh ta cay đắng nghĩ. “Tốt nhất là làm một anh nông dân bình thường sống trong núi. Anh ta hẳn mọi người sẽ để cho yên thân. Nếu anh làm anh ta mất lòng, anh ta sẽ đánh anh, dù anh có ngồi võng vàng hai mươi tên hầu khiêng cũng vậy thôi. Ta thích làm anh nhà quê bình thường như thế!Từ đó, không gì có thể làm anh thợ đẽo đá thích thú được nữa. Anh chỉ nghĩ đến làm một người nông dân bình thường trong núi. Và bà tiên, thật tốt làm sao, lại thực hiện nguyện vọng của anh.
Từ đó trở đi, thay vì nằm ườn trong dinh thự từ sáng đến tối, anh chăm chỉ cày cấy mảnh đất mình ưng ý, bất kể tuyết rơi hay gió nổi, bát kể mặt trời thiêu đốt tấm lưng. Và anh hoàn toàn sung sướng!
Sung sướng cho đến ngày ánh nắng chói chang ngập tràn mặt đất, đánh gục tất cả những ai còn sống sót, mỗi người phải tìm lấy một góc có bóng râm mà trú ẩn. Chim chóc ngừng hót trong bụi cây, lũ trâu đầm mình trong nước, không buồn cử động, duy chỉ có đôi mắt còn lộ ra.
Trời nóng quá đến nỗi người ta chẳng thể thở, đi lại, hay nói năng, ngay cả ngủ cũng không. Chỉ còn dân sơn cước tiếp tục làm việc như mọi khi, dẻo dai và không khuất phục như những nhánh lúa.
Anh thợ đẽo đá nheo mắt, lau mò hôi đầm đìa trên trán. Anh nghĩ: “Chỉ có mặt trời là ở vị thế tốt nhất, ái chà! Nếu ta là mặt trời! Ừ nhỉ!”
“Tại sao không?” Bà tiên nghĩ. “Anh ta cứ thử, nếu thích!” Và bà biến anh thành một mặt trời, quẳng lên cao tít.
Anh thợ đá sung sướng quá: anh lướt đi khoan khoái, chiếu sáng và sưởi ấm trái đất tùy ý thích, không một ai dưới đất có thể kêu ca, phàn nàn.
Nhưng kìa, một ngày đẹp trời nọ,mây xuất hiện ở phía chân trời. Thoạt đầu anh thự đẽo đá không thèm để ý, nhưng mây cứ to dần, lan rộng và tối sầm. “Tại sao tên kia lại bành trướng ghê thế nhỉ?” Anh thự đẽo đá ngạc nhiên. “Tia sáng của ta không thể xuyên qua hắn.” Đúng vậy, tia mặt trời không chọc thủng được vầng mây. Suốt thời gian mây phủ bầu trời - những mấy ngày liền - trái đất như không còn mặt trời. Cuộc vui của anh thợ đẽo đá thế là hỏng. “Làm mặt trời thì được cái gì,” anh tự nghĩ, “nếu ta không thể chiếu sáng như ta muốn. Làm mây, hẳn lại là chuyện khác!”
“Được thôi,” bà tiên nghĩ bụng.
“Nếu anh ta muốn thế, anh ta sẽ được thế.” Và bà biến anh thành một đám mây lớn đen ngòm.
Một lần nữa, anh thợ đẽo đá rất hài lòng. Anh thả sức vươn rộng, che khuất toàn bộ mặt trời, thích thú thấy người dưới đất lo lắng, săm soi nhìn cao xanh. Anh thấy hơi thư giãn, rồi anh phấn chấn hẳn định bụng sẽ đi rong chơi. Anh lang thang chỗ này chỗ nọ trên bầu trời, tâm trạng hết sức khoan khoái. Chợt ào đến một trận gió không biết từ đâu. Trận gió lay chuyển dữ dội đám mây “thợ đẽo đá” của chúng ta đúng lúc anh này đang tính chợp mắt một lát.
- Mi làm sao thế, mi điên hay sao? Mi không thể thổi chỗ khác được à?
- Tớ có thể, nhưng tớ không muốn đấy, gió trả lời giễu cợt. Lúc này tớ cứ muốn truy đuổi đằng ấy tan tác thì làm sao.
- Nhưng ta thì không! Anh thợ đẽo đá vặn lại, giọng dọa nạt đến mức người dưới mặt đất tin chắc giông bão sắp nổ ra đến nơi trong đám mây kia.
Gió không đời nào chịu thua cuộc. Hắn lấy hết sức xô đẩy đám mây và thế là V...Ù...U...U! Anh thợ đẽo đá bay vù ra sau núi, nhưng anh cố sống cố chết níu vào đỉnh núi. “Nào, nào, thôi đi nào!”Anh la gió, nhưng hắn ta càng lúc càng điên, không hề có ý dừng lại. Hắn xô mây sang phải, sang trái, rồi quay tròn đến mức đũng quần anh thợ đẽo đá rách tướp ra. “Đến thế là cùng!” anh cáu tiết. “Thật đẹp mặt chưa, làm một đám mây tự do cơ à, nếu như cơn gió đầu tiên thổi đến đã có thể mặc sức chơi xỏ ta, ta thà làm gió còn hơn.”
“Anh ta muốn làm gió, thế thì được!” Bà tiên nghĩ. Cùng lúc ấy, anh thợ đẽo đá của chúng ta thổi qua bầu trời, lọt vào từng khe hở, làm xoay tròn trong không trung cành và lá, anh rung chuyển, thổi tan tác tất cả những gì có thể, nô đùa thỏa thích đến mức cây cối run bắn lên. Anh khoái trá: “Quả tình từ nhỏ đến giờ ta chưa được nô đùa thế này!” Anh thích thú lao vào cuộc chơi! Ph...ù...u...u! Ph...ì...i...i! Bỗng anh cộc đầu vào cái gì đó! P...o...u...m! Một khối đá lớn sừng sững trước mặt anh chàng.
- Mi chẳng biết phép tắc gì cả? Anh thợ đẽo đá cau có. Trước mặt ta, khi ta muốn, cây thông cao nhất cũng phải cúi đầu. Rạp mình xuống!
- Đừng hòng, tảng đá thách thức, và hắn không nhúc nhích thật.
- Rồi mi sẽ thấy, anh thợ đẽo đá tuyên bố và ráng sức thổi.
Khối đá vẫn trơ trơ ra đó, nhìn anh thản nhiên.
- Được, có chuyện gì lớn đâu, nhưng ngay bây giờ mi sẽ thấy! Anh thợ đẽo đá lấy hết sức thổi.
Tảng đá càng trơ lì hơn.
- Chao ôi, giá ta là một tảng đá vững chãi, không một trận gió nào lay chuyển được, anh thợ đẽo đá thở dài ngao ngán. Anh sắp khóc đến nơi.
“Rốt cục”, bà tiên tốt bụng không đành lòng nghe anh chàng than phiền, “cứ thử cũng chẳng hại gì.” Thoắt cái, anh thợ đẽo đá đã trở thành một phiến đá đẹp đẽ, cao thẳng, và bà tiên đặt anh nghễu nghện trên đỉnh một khối đá cao.
Bây giờ thì anh thợ đẽo đá đã có thể hài lòng. Mặt trời, gió hay mây, chẳng gì có thể quấy quả anh được nữa. Trụ vững trên nền đá, anh bao quát toàn thể phong cảnh đẹp tuyệt vời. Anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn. “Đây mới thật là vị thế tốt hơn cả. Giờ ta không còn phải lo ngại gỉ.”
Nhưng một hôm, anh đang đứng đấy rất vô sự thì bỗng nghe có tiếng người. “Cái gì thế này?” Anh hoang mang tự hỏi. “Kẻ chết dẫm nào lại leo lên tận đây?”
Tức thì anh thấy bốn người đàn ông ra khỏi bìa rừng, bốn thợ đẽo đá, liều mạng trèo lên tận đỉnh khối đá.
- Phiến đá đẹp quá, người thứ nhất trầm trồ vẻ hài lòng. Đúng là thứ chúng ta đang cần!
- Chỉ tiếc, anh sẽ khó mà bẩy được nó ra khỏi bệ đá, người thứ hai kết luận sau khi xem xét một vòng. Chúng ta phải đẽo tại chỗ một tí, sau đó hãy thử bẩy nó ra.
- Đồng ý! Chúng ta đi lấy dụng cụ nào, người thứ ba hô to. Và họ bỏ đi.
Triển vọng sắp sửa bị mấy người kia đục đẽo, rồi bảy ra khỏi bệ khiến cho anh thợ đẽo đá của chúng ta rất không vui.
- Ta đã không biết bằng lòng với nghề của mình! Anh thợ đẽo đá than thở. Không có nghề nào tốt đẹp hơn!
Nghe thấy thế, bà tiên liền bảo:
- Nếu anh muốn, ta sẽ biến anh trở lại là thợ đẽo đá, nhưng đây là lần cuối cùng ta giúp anh. Vì vậy, hãy suy nghĩ cho thật kỹ!
- Tôi không muốn mãi làm một tảng đá, anh thợ đẽo đá dứt khoát. Tôi không muốn là cái gì khác ngoài chính tôi trước kia. Hãy biến tôi trở lại là thợ đẽo đá, tôi van bà!
Bà tiên thực hiện mong ước cuối cùng của anh. Và anh thợ đẽo đá, trải qua bao nhiêu thăng trầm, hiểu ra rằng vạn vật trên đời đều có mặt trái và chỗ đứng của nó. Anh thôi không mơ tưởng hão huyền đến những cái không thể, và vui vẻ trở lại nghề của mình. Một thời gian sau, anh trở nên sung túc nhờ làm việc chăm chỉ. thành một nhân vật quan trọng giữa đồng bào mình, và sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long.