Sự tích cây xoài

Ngày xưa, có một gia đình bác nông dân nghèo sinh được một cậu con trai. Cậu bé ngoan ngoãn, thật thà tốt bụng. Nhà tuy nghèo nhưng bố mẹ và cậu bé luôn giúp đỡ mọi người từ miếng cơm manh áo. Còn cậu bé ngày càng hiếu thảo, hay giúp cha mẹ công việc trong nhà, ngoài đồng.

Tên cậu bé là Đôxigôla nhưng cha mẹ yêu quý gọi cậu bằng cái tên thân mật là: Đôxi bé bỏng. Đôxi hay giúp đỡ mọi người và chăm sóc một bà già tàn tật sống ở cuối làng như chính cha mẹ mình. Bà cụ lấy làm vui lắm mỗi khi cậu bé đến.

– Bà ơi cháu hái rau cho bà nhé. – Đô xi nói – Cháu mang theo cho bà mớ tép cháu mới bắt được ở đồng đây bà ơi.

– “Cảm ơn cháu”, bà già nói, “cháu có biết là cháu mang đến cho bà bao nhiêu niềm vui không? Cháu của bà ngoan lắm.”

Không những giúp bà mà Đô xi còn giúp đỡ rất nhiều người neo đơn khác trong làng vì thế nên mọi người trong làng rất yêu quý cậu. Các bà mẹ trong làng luôn lấy Đô xi ra để làm gương cho con cái: “Các con phải ngoan ngoãn như anh Đô xi nhé!”

Thế rồi một hôm mưa to gió lớn, sấm chớp ầm ầm, trong làng có một bà cụ ăn xin quần áo ướt sũng, chân tay run lẩy bẩy. Đô xi thấy vậy liền mang cho bà một bộ quần áo mới, cậu vội vàng đốt lửa cho bà cụ sửa và mang cơm cho bà.

– Cháu quả là có tấm lòng nhân hậu, tất cả mọi người sẽ không quên tấm lòng tốt của cháu đâu. – Bà cụ già nói.

Một thời gian sau, bố mẹ của Đô xi rất buồn, bà con làng xóm cũng thay nhau đến để chăm sóc cho cậu. Nhưng vì bệnh hiểm nghèo nên Đô xi đã qua đời. Bố mẹ của Đô xi đau lòng khóc thương con thảm thiết, dân làng không ai kìm được nước mắt: “Đô xi tốt bụng đã không còn nữa, chú bé chịu thương chịu khó đã mất rồi.”

Bỗng nhiên Bà lão ăn mày được Đô xi giúp đỡ xuất hiện, bà đến với bộ quần áo trắng sạch sẽ khuôn mặt bà rạng rỡ sáng ngời. Bà đến bên xác Đô xi và nói với mọi người:

– Xin mọi người đừng quá đau buồn, Đô xi mất đi nhưng trái tim yêu thương của cậu bé sẽ sống mãi.

Mọi người đều nhìn bà kinh ngạc: “Làm sao có thể làm sống lại trái tim của người đã chết?”

Như đoán được ý của mọi người, bà cụ nói tiếp:

– Tôi sẽ mang trái tim của Đô xi về trời, mọi người sẽ thấy trái tim của Đô xi sẽ sống mãi với chúng ta.

Nói xong bà cụ liền mang trái tim của Đô xi để vào chiếc hòm gỗ. Bà đem chôn quả tim của Đô xi ở góc vườn đẹp nhất.

Mấy ngày sau mọi người thấy ở chỗ chôn quả tim của Đô xi mọc lên một mầm cây, và chỉ vài ngày cây lớn nhanh như thổi, cành lá xum xuê. Mọi người cùng nhau chăm bón cây lạ và rồi cây bắt đầu ra hoa và tạo ra những quả có hình dạng như trái tim. Một thời gian sau quả bắt đầu chín vàng. Mọi người hái xuống nếm thử:

– Chà, ngọt quá, mùi thơm của nó mới dễ chịu làm sao? Đúng quả của trái tim của Đô xi.

Rồi mọi người bàn bạc và đặt tên cho loại quả đó. “Chúng ta hãy gọi tên nó là “Đôxigôla” “. Theo thời gian mọi người đọc lệch đi thành Mango theo tiếng Pekan (một vùng thuộc Malaysia) Mango nghĩa là “Quả xoài” đấy.

Xem thêm