Trong một hang chuột có ba con chuột cùng chung sống. Một hôm, phát hiện dưới đáy liễn mỡ của nhà nọ vẫn còn một ít mỡ, chúng đều muốn nếm thử. Nhưng chiếc liễn quá cao, nếu đẩy nó rơi xuống thì mỡ sẽ đổ tung tóe. Phải làm thế nào đây?
Ba con chuột nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết: Con nọ cắn vào đuôi con kia rồi thả mình xuống để húp mỡ, con đầu tiên sau khi húp mỡ xong thì lại cắn đuôi thả con thứ hai xuống, rồi cứ làm như thế cho đến hết lượt. Còn con nào được xuống đầu tiên thì phải dùng đến cách bốc thăm.
Đã nghĩ ra cách tốt mà lại có thể thực hiện được, ba con chuột bắt đầu bắt tay vào thực hiện. Một con chuột rút thăm được là con được thả xuống đầu tiên. Nó nghĩ:
- Ôi, hôm nay ta thật may mắn, chút mỡ đó cũng đủ để ta húp no.
Con chuột được thả xuống thứ hai thì nghĩ:
- Chỉ có chút mỡ như thế, nếu như để nó húp trước thì ta còn gì để húp nữa? Ta có thể tự mình nhảy xuống để húp được mà!
Con chuột thứ ba ở phía trên cùng cũng suy tính:
- Mỡ trong liễn còn ít như thế, nếu hai bọn chúng húp trước thì liệu còn phần cho ta không? Chẳng bằng không cần họ nữa, ta có thể tự mình nhảy vào để húp được.
Cuối cùng, ba con chuột đều cùng nhảy vào liễn mỡ, và rồi không tài nào thoát ra được, ở trong liễn mỡ kêu “chít chít chít”.
Lời bàn
Một người năng lực có hạn khi muốn thực hiện mục tiêu của mình thì phải hợp tác với những người khác. Nhưng trong quá trình hợp tác mà vẫn còn lòng ích kỷ thì kết quả thường sẽ thất bại, vừa hại người lại hại cả mình, cũng giống như ba chú chuột trong câu chuyện kể trên.