Bướm vàng

Từ khi còn nhỏ, giấc mơ lớn nhất của tôi luôn là trở thành một người mẹ. Tôi luôn tự nhủ rồi mình sẽ có 4 đứa con: 2 trai, 2 gái và thật may là giấc mơ đó đã trở thành sự thật. Tôi yêu các con hơn cả bản thân mình. Biết bao lần tôi mỉm cười, đứng lặng nơi ngưỡng cửa và mải mê ngắm chúng chơi đùa ngoài sân.

Tuy nhiên, là một người mẹ, thật khó để thoát khỏi nỗi lo âu về những điều không may có thể xảy đến với các con mình. Và đáng buồn thay, cơn ác mộng mà tôi vẫn lo sợ đó lại trở thành sự thật.

Vào một buổi tối tháng Sáu, có tiếng gõ nhẹ trên cánh cửa nhà tôi.

Chồng tôi ra mở cửa và khi trở vào, anh báo một tin dữ cho tôi. Con trai lớn của chúng tôi, thằng bé Josh mới mười bốn tuổi của chúng tôi bị một chiếc xe hơi đâm phải và đã ra đi mãi mãi.

Những năm sau đó, thời gian dường như chỉ trôi đi lững lờ, vô định, cả gia đình chúng tôi phải xoay xở từng ngày để học cách quen với cuộc sống không có Josh.

Vài năm sau nữa, vào một ngày mùa xuân đẹp trời, tôi cùng con gái Chelsea đi câu cá. Ở nơi câu, mùi cỏ mới cắt thơm nồng trong không khí, những bụi thủy tiên khoe những bông hoa mới nở vàng rực. Mọi thứ xung quanh chúng tôi dường như đã lấy lại sức sống sau mùa đông khô héo. Cả mẹ con tôi cũng thấy thật thư thái và tươi mới, dù điều này có thể chỉ là trong một ngày…

Cầm lấy xô và cần câu, chúng tôi leo qua bờ rào cũ kỹ để tiến về phía con lạch nằm ngay sau cánh đồng. Nghe tiếng Chelsea đang khúc khích cười, tôi dừng chân và quay lại nhìn con. Tôi ngẩn người thấy ít nhất ba mươi con bướm trắng đang lượn vòng quanh con bé. Thật là một khung cảnh thần tiên khiến tôi ngay lập tức nghĩ đến Josh. Tôi tự hỏi không biết từ trên thiên đường kia, thằng bé có phải đang muốn nhắn nhủ điều gì đó đến chúng tôi hay không? Tôi nói lớn: “Josh, nếu con đang ở đây thì hãy gửi đến cho mẹ một cánh bướm vàng đi nào!”.

Tôi dừng lại, đợi Chelsea bắt kịp mình rồi nói với con bé:

– Nếu con trông thấy một con bướm vàng thì anh Josh cũng đang ở đây với mẹ con mình đấy.

– Sao mẹ biết điều đó? – Con bé hỏi.

– Bởi vì mẹ đã nhắn với anh con như vậy.

Rồi hai mẹ con tôi cùng gọi lớn: “Này Josh, hãy gửi đến một cánh bướm vàng để mọi người biết rằng con luôn có mặt ở đây”.

Khi nói như thế, tôi thầm cầu nguyện: “Lạy Chúa, làm ơn hãy để Josh gửi đến cho con một con bướm vàng”.

Và rồi, thật đột ngột, như thể bước ra từ hư không, một con bướm vàng rất to với đôi cánh tròn bay chập chờn trước mặt hai mẹ con tôi. Cả tôi lẫn Chelsea đều há hốc mồm kinh ngạc, không thể nói thành lời. Và rồi chỉ trong một cái chớp mắt, con bướm biến mất. Nhưng lúc này thì điều ấy chẳng còn quan trọng nữa. Chúng tôi đã có được câu trả lời mà mình cần.

Lòng tràn ngập bình yên, mẹ con tôi cùng bước về phía con lạch, gọi to: “Nào Josh, chúng ta cùng đi câu nào!”.

Thời khắc đẹp nhất của cuộc đời

Hôm nay đã là ngày 15 tháng 6. Nhanh thật, chỉ còn hai ngày nữa, tôi sẽ bước sang tuổi 30. Bất chợt, tôi có cảm giác bất an khi nghĩ đến giai đoạn kế tiếp của cuộc đời...

Đâu là hạnh phúc bạn đang có

Vị vua nọ đang đi công du trên một chiếc tàu thì gặp cơn bão lớn. Gió to, sóng dữ gầm thét như muốn quật đổ những cột buồm và nuốt chửng con tàu.

Thêm một ngày con ở bên mọi người...

Ben chào đời ngày 20 tháng 9 năm 1989. Không lâu sau khi sinh Ben, vợ chồng tôi được các bác sĩ thông báo rằng cháu bị mù và điếc bẩm sinh. Đến năm Ben lên ba, chúng tôi còn biết thêm là cháu không thể đi lại được.

Hai cha con

Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng.

Khi bạn vội vã

Hai cha con nhà nọ sinh sống bằng nghề làm nông trên một mảnh đất nhỏ ở miền quê. Mỗi năm, họ lại đánh xe bò nhiều đợt lên thành phố gần đó để bán rau quả, những thứ họ tự tay trồng.

Chuyện trời mưa

Khi đi ngoài đường, gặp trời mưa chúng ta sẽ làm gì để không bị ướt? Có người sẽ tìm nơi ẩn náu, có người sẽ mặc áo mưa v.v… Nhưng suốt cuộc đời bạn, có bao giờ bạn bị mưa làm ướt sũng chưa? Có bao giờ bạn dầm mưa chưa?

Nghĩa vụ và sự yêu thương

Nghĩa vụ có thể bắt người ta xây dựng một ngôi nhà nhưng chỉ có sự yêu thương mới làm cho ngôi nhà đó trở thành một gia đình.

Tấm lòng cô giáo

Chúng tôi đang trong giờ học của cô Virginia Deview, khúc khích cười, thọc mạnh vào nhau và bàn tán về những “tin tức” mới nhất trong ngày, như thuốc chải mí mắt màu tím đặc biệt mà Cindy đang dùng...

Tôi và những người khó tính

Nếu là người dưng thì tôi không có gì để nói, đằng này những người khó tính nhất trên đời lại là những người thân của tôi. Họ luôn áp đặt tôi vào một lối sống khuôn khổ.