Cái chum và ba con khỉ

Ngày xưa có hai người bạn thân tên là Yeche và Kunk

Một bận Yeché có việc phải vắng nhà ít hôm. Anh đến tìm anh bạn Kunka và nói với anh này:

- Tôi phải vắng nhà dăm ngày. Tôi sợ khi tôi không có nhà, có kẻ đến đào trộm mất cái chum đựng tiền, tiền vàng cả đấy. Anh có thể vui lòng giữ giùm tôi cái chum ấy được không?

- sẵn lòng, Kunka trả lời, anh này vốn không thật thà lắm. Yeché đi rồi, Kunka đổ cái chum ra nền nhà ngắm cho thích mắt. Những đồng tiền vàng, chúng mới đẹp làm sao! Chúng mới lấp lánh làm sao, chúng mới kêu ròn làm sao! Kunka vuốt ve chúng mãi đến nỗi không thể rời mắt ra được nữa. Anh ta chợt thấy khó lòng mà xa chúng được.

“Dẫu sao”, anh ta tự nhủ, “Yeché cũng không cần chúng bằng ta”. Anh ta giấu những đồng tiền vàng trong nhà mình, đổ đầy cát vào chum rồi đợi bạn về.

- Bạn thân ơi, đã xảy ra một chuyện kinh khủng khi anh vắng nhà, Kunka nói ngay, làm mặt rụng rời. Anh tưởng tượng mà xem, ngay sau hôm anh đi tất cả tiền vàng đều biến thành cát.

- Kỳ lạ thật! Yeché trả lời, không hề bị bịp. Chưa bao giờ tôi nghe có chuyện như thế. Nhưng thế thì anh còn biết làm gì hơn? Dứt lời anh mang chum cát về nhà.

Rồi một ngày, đến lượt Kunka vắng nhà. Anh ta lo ngại với ý nghĩ để ba đứa con thơ dại ở lại một mình. Gửi chúng ở đâu bây giờ? Chúng không thể ở nhà mà không có người chăm sóc! Anh ta đến tìm anh bạn Yeché nhờ chăm nom hộ mấy đứa trẻ trong những ngày anh ta đi vắng.

- Đừng ngại, anh bạn, Yeché nói. Anh cứ để chúng bên tôi. Tôi sẽ chăm sóc chúng như chính con tôi vậy.

Kanka đi rồi, Yeché ra chợ mua ba con khỉ nhỏ kháu khỉnh, mang về nhà, đặt cho chúng tên ba đứa con của bạn. Với con khỉ lớn nhất, Sonam, anh dạy cho biết đóng cửa, với con thứ nhì, Padma, anh chỉ cho cách quét nhà và với con nhỏ nhất, Lhamo, anh dạy cho nghệ thuật dâng trà.

Trước ngày Kunka trở về, Yeché dắt con bạn giấu biến đi. Sau đó anh về nhà, nóng lòng chờ bạn.

Vừa về đến nơi, câu đầu tiên là Kunka hỏi xem các con anh ta đâu.

- Bạn thân ơi, khi anh đi vắng, đã xảy ra một chuyện kinh khủng, Yeché than vãn. Những giọt nước mắt to như hạt đậu chảy dài trên má anh. Tôi phải báo cho anh cái tin khủng khiếp này: Ngay sau hôm anh đi, tỉnh dậy tôi sợ đến đờ c người - các con anh đều hóa thành khỉ cả!

- Không thể thế được! Kunka hét lên, cổ họng tắc nghẹn vì kinh hoàng.

- Thế mà lại là thật đấy, tự anh sẽ thấy ngay bây giờ.

- Sonam, con ở đâu? Ra đóng cửa vào! Kunka gọi.

- Con ra đây, cha, con khỉ lớn làu nhàu, chạy ra đóng cửa.

Kanka cắt không còn hột máu trong huyết quản.

- Padma, ra quét nhà! Anh ta hét.

- Có ngay, thưa cha! Con khỉ thứ hai hú to, nhanh nhẹn cầm chổi quét sàn nhà. “Chao ôi! Đúng là như thế rồi!” Kunka choáng váng nghĩ, nhưng anh ta cố nghẹn ngào gọi một lần nữa:

- Lhamo?

- Cha muốn uống trà ư? Con khỉ nhỏ nhất hỏi, con sẽ mang ra ngay!

- Thật kinh khủng, Kunka thở dài, ta không bao giờ nghĩ rằng những đứa trẻ lại có thể biến thành khỉ.

- Điều này cũng có thể như những đồng tiền vàng có thể biến thành cát vậy, Yeché nói rành rọt.

- Nhưng bạn thân ơi, Kunka thú nhận, cảm thấy rất nhục nhã, đúng ra, vàng của anh không hề biến thành cát!

- Tôi thích được nghe chính bạn nói ra điều đó. Tôi cũng xin thú nhận, bạn thân ạ, Yeché trả lời, các con anh cũng không hề biến thành khỉ giống như vàng của tôi không hề biến thành cát.

Tức thì Kunka mang trả vàng về chính chủ và Yeché trả con cho bạn. Hai người bạn ôm hôn nhau và sự cố này khép lại ở đây!

Giăng bị thịt

Ở giữa vùng thôn quê, có một cái lâu đài cổ, trong lâu đài có một ông hoàng già và hai cậu con trai. Các cậu này thông thái đến nỗi người khác chỉ cần hiểu biết bằng một nửa các cậu cũng đã khá uyên bác rồi...

Chàng Mồ côi và con gái vua Rồng

Xưa kia có một chàng trai không còn ai thân thích trên đời. Chàng lớn lên giữa những người xa lạ, không ai biết tên chàng là gì. Vì thế người ta gọi chàng đơn giản là chàng Mồ côi. Thật buồn phải sống cô độc trên đời, thêm nữa lại nghèo...

Con rồng vàng

Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi làn nọ có một cô gái trẻ. Cô chẳng còn ai trên đời chăm lo cho nên phải đến hầu hạ trong nhà một tên địa chủ giàu có...

Chiếc bình vàng

Xưa kia, đã lâu lắm rồi, có một ông vua rất độc ác. Vua chỉ sợ mỗi một điều, đó là tuổi già. Ngày nào cũng vậy, vua ngồi hàng giờ trước gương soi, ngắm nghía mình. Thoáng thấy một sợi tóc bạc, vua nhuộm đen ngay...

Hai con ma trơi

Trong một vùng đất u ám không mến khách, nơi ngay cây táo dại cũng không nở hoa bao giờ mà chỉ có toàn những loài cỏ độc. Tại một mảnh đất sình lầy, có một người đàn ông góa vợ.Ông ta chẳng bận tâm đến bản thân...

Cô người ở đi đỡ đẻ

Ngày xửa ngày xưa có một cô người ở nghèo, cô rất siêng năng và sạch sẽ. Ngày nào cũng như ngày nào, quét xong nhà cô hốt rác đổ ra đống rác to trước nhà...

Mèo cái và nhà sư

Ngày xưa, có một nhà sư hành ngoại, ông đi khắp nơi từ mùa xuân cho tới mùa đông, khi thì hái cỗ thuốc trong rừng, khi thì cầu nguyện ở các đám tang, và khi thì đi bắt mạch khám bệnh, mà việc chữa bệnh của ông rất thành công...

Ba hoàng tử lười

Ngày xửa ngày xưa, có một ông vua có ba người con trai, vua yêu quý cả ba con như nhau nên rất phân vân, không biết chọn con nào lên nối ngôi sau khi mình qua đời...

Người bầy tôi trung thành

Xưa có một ông vua tuổi già lâm bệnh, nghĩ bụng: "Ta chết đến nơi mất rồi". Vua cho đòi "bác Jôhannơt trung thành" tới. Bác là người hầu được vua yêu nhất. Bác đã suốt đời tận tụy với vua. Vì vậy mà vua gọi bác là "bác Jôhannơt trung thành"...