Cáo trồng dưa, trồng đậu

Mùa xuân tới, cáo tới mảnh vườn nhỏ ném mấy hạt đậu, lấy chân khỏa đất lên trong mưa xuân lun phun, ấm áp.

Mấy ngày sau, hạt đậu nảy mầm rồi đội đất lên, lộ ra cái đầu tròn tròn, non xanh, nói vui vẻ: “Chào ông Cáo”.

“Tốt, tốt lắm!”, mặt Cáo tươi như hoa, Cáo xin đâu được mấy hạt dưa lại hì hục đem vùi xuống đất, xới cho đất phía trên tươi xốp.

Mấy ngày sau, hạt dưa cũng nhú mầm non mảnh mai, nói: “Chào ông Cáo !”.
“Tốt, tốt lắm!”, Cáo thực sự khoái trí, nhảy cớn lên tự nói với mình: “Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Mùa thu tới ta sẽ có dưa, có đậu để chén rùi!”.
Từ đấy, Cáo phởn chí chạy đi chơi, lúc băng qua cánh đồng, lúc vượt qua con mương nhỏ, lúc luồn cây trong rừng, miệng luôn ca hát: “là lá la la, là lá la…”.

Chú chim nhỏ khuyên Cáo: “Anh không về mà chăm cây thì mùa đông tới chẳng có gì mà ăn đâu”.
Cáo dỏng tai lên nhưng bỏ qua như chẳng hề nghe thấy gì rồi bỏ đi.

Chuột đồng cũng nhắc nhở Cáo: “Anh không về chăm cây thì mùa đông tới lấy gì mà ăn ?”.
Cáo chừng mắt dọa Chuột rùi nín thinh bỏ đi. Cáo vẫn rong chơi qua mùa hè, qua mùa thu.

Một hôm, Cáo nói với chim nhỏ và sau đó nói với Chuột đồng: “Nào, đến mảnh vườn của ta sẽ thấy có bao nhiêu là dưa, bao nhiêu là đậu cho mà xem”.

Cáo dẫn Chim nhỏ và Chuột đồng vượt qua con suối nhỏ tới mảnh vườn bên hốc suối của nó với vẻ tự tin, hào phóng lắm.

Nhưng tới nơi thì đâu còn ra mảnh vườn nữa, cỏ dại mọc um tùm. Cáo rúc đầu vào trong các búi cỏ cao, rậm rạp mà tìm đậu, tìm dưa.
“Thấy không, có nhiều không ?” Chuột đồng và chim đều sốt ruột hỏi.
“Đừng nóng vội”. Cáo vội đáp nhưng trong bụng đã thấy bồn chồn, lo lắng.

Cáo tìm hoài, tìm hoài, đầm đìa mồ hôi mà đâu thấy một quả dưa, một nhánh đậu.
Chuột đồng và Chim nhỏ đều chán ngắt, nói trước khi bỏ đi: “Không chăm xới, không chịu lao động thì mùa đông tới, Cáo chỉ có mà ngáp, có mà đói dã họng ra”.

Cáo ủ rũ, hối hận: “Mùa đông này sống làm sao đây!”.

Sư Tử và người thợ rừng

Sư Tử lại đi về phía rừng, đủng đỉnh bước một, không nôn nóng như lúc nãy nữa. Đến cửa rừng, Sư Tử thấy một cái xe chất đầy củi và gần đấy có hai con trâu mộng, dáng to lớn...

Con lừa và người chủ

Con lừa và người chủ

Cáo và dê con

Ngày xưa có một chú dê con đang nhú sừng nghĩ rằng mình đã lớn và có thể tự lo cho mình được. Thế nên vào một buổi chiều, khi đàn dê từ đồng cỏ bắt đầu quay về chuồng thì dê mẹ gọi, nhưng dê con chẳng thèm nghe và cứ kiếm cỏ non gặm tiếp.

Hai chú gấu tham ăn

Ngày xửa ngày xưa, ở một khu rừng rậm nọ chưa từng có ai đặt chân đến, có một con gấu mẹ và hai chú gấu con. Gấu mẹ đã già rồi, nhưng hàng ngày vẫn phải cặm cụi đi kiếm ăn về nuôi hai con của mình...

Người đi buôn và con lừa

Người lái buôn phải thường xuyên vào thành để mua đồ, và chất lên vai Lừa để trở về nhà. Con Lừa của người lái buôn nghĩ rằng mình rất thông minh, lúc nào cũng thích động não, nghĩ mọi cách để có thể khiến cho đồ mình phải chở càng nhẹ càng tốt.

Heo rừng và Thỏ

Có con Heo rừng đang ăn đêm trong nương khoai thì bị mắc bẫy. Một chân sau của nó bị vòng bẫy treo lơ lửng khỏi mặt đất, nhưng càng giẫy giụa thì vòng bẫy càng thắt chặt vào.

Hai con ngựa

Một con Ngựa trắng rất đẹp, nó được người chủ giàu có cho ăn uống đầy đủ, suốt ngày chẳng làm gì. Con Ngựa trắng thấy con Ngựa đen làm việc vất vả bèn bảo:

Lừa và hổ

Thời xưa, ở vùng Quý Châu không có Lừa. Có một người hay làm việc tốt đã chở một con lừa đến đây bằng thuyền.

Con ếch bị điếc

Có một đàn ếch thi xem ai có thể leo lên đỉnh của một cái tháp. Trò chơi bắt đầu, một nhóm ếch nhìn thấy tháp cao chót vót liền đưa ra nhiều ý kiến "Thật sự quá là khó! Chúng ta chắc chắn không thể làm được"...