Cây hoa hát

Ali, hãy nhìn xem - Maroy thì thầm vào tai bạn - những du khách đang lắng nghe cây hoa kỳ diệu của chúng ta. Họ không hề nhúc nhích, nín thở lại, má họ đỏ lựng lên vì bị kích thích kìa.

- Thậm chí họ còn không để ý đến mặt trời đã xế bóng khuất sau chân trời cát phía xa và màn đêm đã bắt đầu buông xuống.

Ali cũng đáp lại lời bạn.

Maroy thở dài:

- Mình không hề hối tiếc khi phải đi một chuyến dài như vậy, vị chúa tiên đã không nói dối chúng ta. Cây hoa này còn quyến rũ hơn cả trong giấc mơ của mình.

Cây hoa đã ngừng hát về câu chuyện của chàng lãnh chúa Abdurrahman và hai người anh bị biến thành chó. Nó khép cánh lại. Ốc đảo lại trở nên yên ắng lạ thường. Phải một lúc sau, du khách đến từ khắp nơi trên thế giới mới nhận ra điều hiển nhiên là đêm nay cây hoa không kể chuyện nữa.

- Hãy lại đây nào Ali - Maroy vừa nói vừa kéo tay áo bạn - chúng ta hãy đến gần những người hành hương và lắng nghe xem họ nói kể những gì nào.

- Này Maroy, càng già bạn lại càng tò mò đấy!- Ali vừa cười vừa thì thầm nhưng cũng dỏng tai lên nghe. Một quan toà từ Basra đi đến Cairo nói:

- Người đánh cá vớt được cái chai từ biển thật là khôn ngoan. Anh ta đã kiên định không hề nao núng khi con quỷ doạ giết mình hơn thế anh ta còn lừa nó. Không những khôn ngoan anh ta còn thật tốt bụng, sẵn sàng hi sinh mạng sống để cứu những người vô tội!

Một chàng đánh cá chu du từ Euphrate đến sông Nil lại nói:

- Nếu là tôi, không biết liệu tôi có thả con quỷ trong cái chai ra không.

Một người khác thêm vào:

- Tôi lại rất ngưỡng mộ những bảo bối của nữ thuỷ thần, chúng đã giúp hai vợ chồng chống lại sự tàn ác nham hiểm của tên vua và tể tướng.

- Với tôi, lòng dũng cảm của hoàng tử Salaydin dám đi bộ trên sa mạc tới xứ sở của bảy con quỷ làm tôi ấn tượng hơn cả - Một nhà buôn lạc đà vừa nói vừa nhìn một ông lão trong đoàn đang rất chăm chú nghe ông nói. Sau đó chính ông già lên tiếng.

- Nếu là tôi, tôi sẽ chẳng dám bay trên lưng một con quỷ! Ngược lại giống như Ranim, tôi sẽ rất sung sướng nếu có một con lạc đà màu trắng.

- Và nó lại còn biến thành cô gái trẻ mắt nhung huyền nữa chứ!- vợ ông tiếp lời một cách mai mỉa- còn về phần tôi ấy à, tôi chỉ muốn có được quyền lực và khả năng siêu phàm như hoàng hậu trẻ đã hạ được tên hung thần Khaitaour. Tôi sẽ có bên mình một chàng trai hào hoa tuấn tú, chẳng như ông chỉ biết ngáy khò khò suốt đêm mà thôi.

Một bà vừa cười vừa nói tiếp lời:

- Nếu tôi mà là Saida, con gái của Chúa tiên, tôi sẽ biến chồng tôi thành chó và ông ta sẽ phải vâng lời tôi.

Chồng bà ta vốn là một thi sĩ liền phản ứng:

- Tôi không nhận ra bà nữa đấy! Bà nói cứ như thể bà không đếm xỉa đến tình yêu nam nữ vậy, thế mà trong tất cả những câu chuyện mà tôi ghi lại được, lúc nào tình yêu cũng chiến thắng. Chúng ta chẳng phải cũng hạnh phúc giống như lãnh chúa Abdurrahman và nàng thiếu nữ trong thành phố bị phù phép đó sao?

- Ông có lý - bà vợ ông cúi đầu thừa nhận - xin lỗi vì tôi đã nói những lời ngốc nghếch ấy.

Một bác lái buôn đã từng chu du khắp nơi thêm vào:

- Tất cả chúng ta đều biết rằng không gì quan trọng hơn là một tình yêu chân thành.

- Công lý cũng góp phần quan trọng không kém - vị quan toà từ Basra nói - Tôi rất đồng tình với vị chúa tiên đã từng nói, làm điều ác sẽ phải bị trừng trị đích đáng.

Đến đây một phụ nữ trong đoàn kêu lên:

- Thôi nào, tán gẫu thế đủ rồi! Giờ phải đi ngủ thôi. Ngày mai, cây hoa sẽ lại kể chuyện tiếp, tôi muốn nghỉ ngơi một chút để còn có sức lắng nghe.

- Em nói đúng lắm! - Chồng của bà xác nhận - Thôi tất cả chúng ta đi ngủ thôi.

Một người lạ mặt nhìn thấy Maroy và Ali trải tấm chăn lên cây sung liền hỏi:

- Hai anh không định ngủ ở trên ấy chứ?

Maroy đáp:

- Tại sao không? Thôi đừng can dự vào việc của người khác đi ông bạn, hãy sớm bước ra chỗ khác nào.

- Tôi sẽ đi ngay đây nhưng cùng với cả hai anh cơ! - Sứ giả của chúa tiên vừa nói vừa giang rộng đôi cánh - ngày mai, khi sửa giày các anh sẽ tiếp tục nói chuyện để cây hoa thần có chuyện để kể chứ! – Nói rồi anh ta cắp hai người bạn trong cửa hàng của Ali bay đi.

Trên hoang mạc cát trắng

Một cây hoa mọc lên

Đó chính là hoa tiên

Tiếng hát vang không trung

Người nghe đều ca tụng

Truyền thuyết về trái Đào

Lâu lắm rồi ở miền Bắc Trung Quốc nọ có một làng nhỏ nằm heo hút trên một ngọn núi cao chỉ vài gia đình sống ở đó.Trong làng ấy có một chàng trai dũng cảm với trái tim tấm lòng nhân hậu tên là Đào Tử...

Con Thỏ Biển

Ngày xửa ngày xưa, một nàng công chúa có một tòa lâu đài. Ở trên nóc tháp có một cái phòng có mười hai cửa sổ trông ra mọi hướng. Lên đó, nhìn xuống, công chúa thấy toàn bộ đất nước bao la...

Ai cứu công chúa

Ngày xưa có ba anh em nhà kia, cha chết sớm, chẳng để lại cho gia sản gì. Họ không thể sống mãi trong túng thiếu được...

Chàng khổng lồ trẻ tuổi

Xưa có một bác nông dân có đứa con giai nhỏ bằng ngón tay cái, nuôi mấy năm trời mà không lớn lên được chút nào...

Sự tích mùa xuân

Bé có biết tại sao khi mùa Xuân về, ngoài vườn ngoài phố lại có nhiều hoa khoe sắc thế không? Ngày xửa ngày xưa, không có mùa Xuân đâu bé ạ. Một năm chỉ có ba mùa thôi nhé, mùa Hạ, mùa Thu, và mùa Đông...

Rau Lừa

Xưa có một người thợ săn trẻ tuổi vào rừng rình thú. Lòng anh phơi phới. Anh vừa đi vừa thổi kèn bằng lá, bỗng gặp một bà lão già nua, xấu xí...

Vua Midas - Vị hoàng đế tai lừa

Từ lâu trị vì trên đất nước Phrygie là 1 nhà vua hết lòng ngưỡng mộ thần Dionysos, vị thần rượu. Đức vua rất giàu có và ở trong 1 cung điện hết sức lộng lẫy...

Ibrahim và người lái buôn

Tương truyền một hôm quốc vương triệu Ibrahim al-Mahđi tới và hỏi: Người hãy kể cho ta nghe một câu chuyện ly kỳ...

Cô dâu đen và cô dâu trắng

Bà mẹ cùng hai cô con gái ra đồng cắt cỏ cho bò. Trong hai cô có một cô là con đẻ, còn cô kia là con riêng của chồng. Họ đang đi thì gặp một người đàn ông nghèo đi qua hỏi đường đi: Có phải đường này là đường vào làng phải không bà ?