Chim én có phép màu

Ngày xưa, ở một tỉnh phía nam của Triều Tiên, có một ông già sinh được hai người con trai, đứa lớn là Nonbu, đứa nhỏ là Hungbu. Hai anh em hoàn toàn khác nhau về tính cách. Người anh Nonbu thì tính tình độc ác, bần tiện và ích kỷ không ai bằng, gã đối xử tàn tệ với xóm giềng, độc ác với tôi tớ và tàn bạo với gia súc. Ngoài ra, gã còn cưới một bà vợ cũng độc ác chẳng kém gì mình. Ngược lại với người anh, người em Hungbu rất tốt, chàng hết lòng giúp đỡ mọi người và không làm hại ai bao giờ. Chàng sống có đạo đức và rất hiếu thảo với cha mẹ. 

Khi người cha còn sống thì người anh Nonbu còn tạm được, nhưng đến khi cha mất thì hắn sống đúng với bản chất độc ác của mình. Hắn chiếm hết ruộng vườn, nhà cửa, gia súc và một số tiền lớn mà người cha để lại cho hai anh em mà không chia cho em trai mình bất cứ thứ gì. Ngoài ra hắn sợ người em và gia đình của em mình sống trong cùng nhà với hắn thì sẽ ăn bám vào mình nên ngay lập tức đuổi họ ra khỏi nhà, không hề động lòng trước lời than khóc của Hungbu và vợ con. Vợ của Nonbu còn giả giọng nhân từ khuyên họ cố gắng làm ăn để đạt được vận may nào đấy.

Người em Hungbu khốn khổ không còn sự lựa chọn nào khác là dắt díu vợ con mình ra đi, họ thuê một thửa ruộng nhỏ, cả nhà lao động quần quật để không bị chết đói. Vì không có trâu bò, người anh trai lại không cho mượn nên cả vợ và các con của chàng phải tự kéo cày thay trâu. Họ cũng cố gắng dựng được một túp lều che mưa che nắng nhưng so với trang trại mà cha chàng để lại thì nó chỉ là một cái lều vịt xiêu vẹo.

Một ngày tháng giêng đói kém, khi những hạt thóc cuối cùng đã hết sạch chả còn gì để ăn mà ngày mùa còn lâu mới đến, Hungbu quyết định đến nhà anh trai để mong một sự giúp đỡ. Trái với sự mong mỏi của chàng, người anh trai Nonbu từ chối thẳng thừng và đuổi Hungbu ra khỏi nhà, không hề nghĩ đến tình nghĩa anh em như máu mủ ruột già. Cực chẳng đã, Hungbu thử thuyết phục bà chị dâu nhưng thật rủi ro cho anh, bà chị dâu keo kiệt đang cầm cái muôi trên tay đã đập vào mặt anh. Người anh trai Nonbu thấy vậy mồm thì đuổi Hungbu, tay thì tới tấp dùng gậy quật chàng thật đau. Hungbu đau khổ rời nhà người anh, càng thương vợ và con nhỏ đang kêu khóc vì đói ở nhà.

Mùa xuân đến có một đôi chim én đến lán của Hungbu, chúng kêu ríu rít và làm tổ trên mái nhà. Những con én cần cù chăm chỉ vài hôm đã xây xong tổ, chẳng bao lâu sau chúng đã có được năm con chim non. Những con chim én non không ngừng há mỏ đòi ăn và bố mẹ chúng phải luân phiên thay nhau đi kiếm mồi về đút cho chúng. Một hôm, Hungbu nghe thấy những con chim én kêu nháo nhác, chàng chạy đến chỗ tổ chim thì thấy một con rắn lớn bò sát nóc nhà dọc theo một cái xà. Chàng cầm gậy giết chết con rắn. Nhưng đã quá muộn, con vật đã ăn thịt mất bốn con chim non, còn một con rơi khỏi tổ, giãy dụa trên cỏ, kêu thảm thiết.

 - Mày đừng sợ, tao không làm mày đau đâu.

Hungbu nhẹ nhàng cầm con chim lên, thấy con chim bị gãy một chân, chàng đem nó vào nhà. Vợ chàng bôi thuốc băng bó cho chim, các con chàng đi bắt ruồi cho chim non ăn và chăm sóc cho đến lúc nó khỏi hẳn. Mùa thu năm ấy, con chim non đã có thể bay đi gặp đồng loại đang bay về phương nam.

. Gặp vua chim én, con chim én đã kể lại tất cả những nỗi không may của nó và gia đình, Hungbu đã cứu sống nó, săn sóc nó như thế nào.

 - Lòng tốt của người đàn ông ấy đáng được đền đáp - Vua chim én nói. Và khi mùa xuân đến khi cây cối sau ngôi lán của Hungbu nảy lộc ra hoa thì con chim én bay về. Cả nhà Hungbu vui mừng khi nhìn thấy con chim én bay trở về. Nó lượn tròn một lúc trên nóc nhà rồi xà xuống, đặt một hạt bí ngô gần chân của Hungbu. Hungbu ươm hạt bí, hạt bí ngô nảy mầm, lớn dần, lớn dần. Một thời gian sau các thân cây bò lên mái lán, ba cái hoa lớn nở thành ba quả bí ngô, chúng lớn nhanh như thổi. Hungbu rất vui nghĩ rằng đã có cái ăn cho các con.

Khi những quả bí lớn đã chín, Hungbu gọi vợ con đến và bổ quả bí đầu tiên. Kì lạ thay, quả bí tách làm đôi một nửa quả chứa toàn gạo trắng, còn nửa kia thì chứa đỗ, đậu nành, kê. Họ dùng những thứ đó để ăn, nhưng ăn hết lại đầy. Vợ chồng Hungbu vui sướng vì từ nay không còn lo bị đói nữa. Bổ quả bí thứ hai, Hungbu thấy bao nhiêu vàng bạc, ngọc ngà châu báu tuôn ra. Họ rất vui sướng và thầm cảm ơn chim én. Khi họ bổ quả bí thứ ba thì từ trong quả bí một nàng tiên bước ra mỉm cười và nói với Hungbu rằng:

 - Tôi là sứ giả của vua chim én. Ngọc Hoàng đã quyết định thưởng cho anh vì lòng nhân từ và cao thượng của anh. Anh hãy nhân món quà này, từ nay gia đình anh sẽ không còn phải chịu cảnh cơ hàn.

Rồi nàng tiên ra hiệu, một đoàn người lùn từ trong quả bí bước ra mang theo cưa, rìu, gỗ, ngói... Chỉ một lát sau họ đã dựng lên được một căn nhà rộng rãi, khang trang thay cho cái lan tồi tàn của Hungbu trước đây. Hungbu chưa kịp cảm ơn thì nàng tiên và những người lùn biến mất.

Người anh cả Nonbu nghe tin em mình trở nên giàu có thì vô cùng nghen tức. Hắn tức tốc tới nhà Hungbu để xem tại sao Hungbu lại giàu lên nhanh chóng thế. Hungbu cũng thật thà kể lại toàn bộ câu chuyện cho người anh nghe. Thế là gã Nonbu tham lam tìm mọi cách để có được nhiều châu báu hơn.

Mùa xuân đến, Nonbu xếp đặt dưới mái nhà của gã một lớp gỗ để cho chim én về làm tổ được dễ dàng. Hắn sốt ruột chờ. May mắn cho hắn, không phải đợi lâu, chỉ một thời gian ngắn có một đôi chim én về làm tổ dưới mái nhà của gã. Chim én cũng có một đàn con, chúng luôn ấp ủ và cho con ăn đều đặn nhưng không có một con rắn nào đến tổ của chúng. Không thể chờ đợi thêm được nữa, gã leo lên mái nhà tự mình bóp chết và ném bốn con chim non xuống rồi gã tự tay bẻ gãy chân con còn lại. Gã đem con chim tội nghiệp xuống bôi thuốc và băng bó cẩn thận. Mỗi khi cho chim ăn gã lại nói:

 - Tao mong rằng rồi mày phải cám ơn tao về việc chạy chữa cho mày. Mày chỉ cần mang đến cho tao một hạt bí để tao trở nên giàu có.

Cuối cùng, mùa thu đến, con chim én cũng qua khỏi và cùng các bạn bay về phương Nam. Gặp vua chim én, nó kể lại toàn bộ sự rủi ro mà nó gặp. Vua chim én giận giữ:

 - Gã sẽ được đền bù xứng đáng về sự độc ác và tham lam của mình.

Mùa xuân đến, Nonbu ngày đêm chầu chực chờ con chim én bay về. Gã mừng rỡ khi thấy con chim bay về lượn quanh trên đầu gã và thả xuống một hạt bí ngô. Nonbu nhanh chóng ươm hạt giống trên bồn hoa, gần nhà, nơi gã làm đất rất kĩ và chăm sóc cẩn thận. Chẳng bao lâu, hạt bí nảy mầm và lớn rất nhanh. Những bông hoa bí cũng nở ra ba quả bí lớn, lớn hơn cả của người em. Bí chín. Gã hí hửng cùng vợ bổ bí ngô. Quả đầu tiên được bổ ra, vàng bạc châu báu chẳng thấy chỉ thấy đầy côn trùng sâu bọ phá hoại toàn bộ lúa mì của gã. Tiếp theo là những con quỷ chui ra tay cầm gậy vụt tới tấp vào Nonbu và vợ gã. Bổ quả bí thứ hai, từ trong quả bí chui ra một con quái vật kinh khủng bắt Nonbu phải đưa hết tiền bạc, của cải. Sợ quá vợ Nonbu khuyên chồng không nên bổ quả còn lại nữa, nhưng do quá tham lam, hắn quyết bổ nốt quả cuối cùng. Từ trong quả bí một người khổng lồ bước ra phá toàn bộ nhà cửa - dinh cơ to đẹp của gã rồi dựng lên một túp lều tồi tàn như túp lều của Hungbu ngày xưa. Rồi tất cả biến mất chỉ còn trơ lại mỗi túp lều rách nát. Từ bây giờ trở đi Nonbu phải trải qua cái đói, cái gian nan vất vả của người lao động chân chính, lương thiện.

Sau này, người em Hungbu biết anh mình đã thực sự trở thành người tốt đã đến đón gia đình Nonbu về sống cùng mình. Từ đấy họ sống với nhau hoà thuận trong tình thương ruột thịt.

Aladdin và cây đèn thần

Trong kinh thành một vương quốc thuộc Trung Hoa, rất giàu và rộng, có một người thợ may tên là Mustafa, đặc điểm không gì khác ngoài phong thái nghề nghiệp. Mustafa rất nghèo, công việc chỉ vừa đủ ăn cho ông, vợ và một đứa con trai...

Chú bé tí hon

Xưa có một bác nông dân nghèo, tối tối bác thường ngồi bên lò sưởi, gẩy than cho lửa cháy, và bác gái ngồi xe chỉ...

Chu du thiên hạ để học rùng mình

Một người cha có hai người con trai. Người con trai cả thông minh, khôn ngoan luôn tìm cách giải quyết tốt nhất mọi việc...

Hoàng tử hạnh phúc

Cao cao phía trên thành phố, trên một cái cột ngay quảng trường sừng sững bức tượng của Hoàng tử Hạnh Phúc. Khắp người Hoàng tử được thếp bằng những lá vàng mười, đôi mắt là hai viên xa phia rực sáng...

Người mua giấc mơ

Ngày xửa ngày xưa có hai người lái buôn, một già một trẻ. Họ thường cùng nhau đi buôn chuyến. Một ngày họ đi đến bờ biển thuộc làng Teraddomai. Họ đã thấm mệt sau một chặng đường dài nên họ ngồi nghi một lát...

Hoàng tử ếch

Từ thời xa xưa lắm rồi, khi chuyện ước nguyện còn có hiệu nghiệm, một ông vua có mấy cô con gái, cô nào cũng xinh đẹp cả...

Con gà trống chân chì

Con gà trống ấy có đôi chân chì, lông ở cánh đen mượt như nhung, lông ở ngực vàng thắm, cái mào trên đầu thì đỏ chói, vắt qua vắt lại. Tiếng nó hay ồ ồ, vang rất xa. Nó sống với bà già cô đơn trong một túp lều nát...

Cô bé quàng khăn đỏ

Ngày xửa ngày xưa có chuyện kể rằng, có một cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ, vì thế nên mọi người bắt đầu gọi cô bằng cái tên cô bé quàng khăn đỏ...

Ông lão đánh cá và con cá vàng

Xưa kia, ở một bờ biển rất rộng lớn nọ, có một ông lão làm nghề đánh cá cùng chung sống với người vợ của mình. Hai vợ chồng già sống trong túp lều rách nát, tồi tàn...