Chim Sơn Ca và Cu Cu

Buổi chiều kia, gặp Sơn Ca, Chèo Bèo hỏi:

– Lâu rồi, sao tôi không nghe tiếng bạn hót?

– Tôi có chuyện buồn, anh ạ.

Sơn Ca là con chim nghệ sĩ, nó hót rất hay. Chèo Bèo là con chim anh hùng, nó từng thắng Quạ. Chèo Bèo, Sơn Ca thân nhau lắm. Vì thế, Chèo Bèo hỏi, Sơn Ca ngậm ngùi kể lể: chiều nọ, lợi dụng vợ chồng chàng kiếm ăn, mụ Cu Cu lẻn đến, tha một quả trứng Sơn Ca đi chén rồi đẻ trộm luôn vào đó. Tức giận, chim Sơn Ca định tìm đập tan trứng Cu Cu. Nhưng ác quá, năm quả trứng giống nhau như đúc, vợ chồng chàng đành chịu uất ức ấp cả con kẻ thù.

Kể lể xong, Sơn Ca hỏi:

– Tôi định kiện vợ chồng Cu Cu lên vua Phượng. Anh nghĩ có nên không?

Chèo Bèo khuyên:

– Không nên kiện anh ạ. Với vua Phượng, chuyện đau lòng của anh đáng kể gì, đời nào vua xem xét đến. Vô phúc anh kiện vua sai Diều, Quạ đến điều tra, khéo anh mất toi lũ con, chuyện vẫn chả đâu vào đâu.

– Thế thì thằng Cu Cu con nó nở ra, tôi xé xác nó.

– Nghe tôi, anh hãy tha cho thằng nhóc vô tội ấy. Lấy danh dự Chèo Bèo, tôi hứa: lần sau, chị sinh nở, tôi sẽ theo dõi trừng trị bất cứ con chim nào, kể cả Đại Bàng, dám đẻ vào ổ anh chị.

Khi năm quả trứng nở, nhìn cặp mắt chồng quắc lên ngắm từng con chim tí xíu, đỏ hỏn, chim Sơn Ca vợ cố nén nỗi đau trong lòng, nghẹn ngào khuyên nhủ chồng:

– Đứa trẻ sơ sinh không tội tình gì… không nên làm ác… Làm điều lành, các con sẽ được hưởng phúc.

Nghe vợ, nhớ cả lời bạn, hơn nữa thật khó phân biệt Sơn Ca với Cu Cu sơ sinh, vì thế lòng Sơn Ca chồng dịu lại.

Lũ chim ngày một lớn lên. Đủ lông đủ cánh, Sơn Ca và Cu Cu lẫn lộn sao được nữa. Bấy giờ, đôi khi Cu Cu chợt thấy ánh mắt bố mẹ buồn nhìn nó. Rồi lũ Sơn Ca biết hót. Khốn khổ Cu Cu chỉ biết “gù gù”.

Buổi sáng ấy, ở đầu cành, chỉ có hai mẹ con, Cu Cu con bàng hoàng nghe mẹ Sơn Ca kể hết sự thật đau lòng:

– Con ạ, dù con là con kẻ thù, chúng ta cũng không nỡ hại con. Nhưng nay con đã trưởng thành, con nên tìm phương trời khác.

Cu Cu buồn bã quay đi.

– Đi rồi nó sẽ quên chúng ta.

Chim Sơn Ca chồng nói với vợ như thế sau ngày Cu Cu rời tổ Sơn Ca.

Ít lâu sau, bỗng Cu Cu con ngày nào bay về. Dù chỉ viếng thăm chốc lát, Cu Cu cũng đủ nói lên lòng biết ơn đối với công lao to lớn, tấm lòng cao thượng của bố mẹ nuôi đã ấp ủ, nuôi dưỡng nó thuở thiếu thời.

Cu Cu vừa từ biệt bố mẹ nuôi bay đi, tiếng hót của Sơn ca chồng cất lên non nỉ, xao xuyến. Chèo Bèo lướt đến hỏi:

– Sao hôm nay anh hót hay thế?

Sơn Ca xúc động đáp:

– Thằng Cu Cu đã về thăm… về thăm chúng tôi!

Người đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương gốc Bỉ

Đó là ông Phrăng Đơ Bô-en, tên Việt là Phan Lăng. Quê hương ông ở Vương quốc Bỉ.

Ve sầu đi học

Trong khu vườn nọ có một gia đình nhà ve sầu. Một chú ve sầu con đang tuổi ham chơi. Suốt ngày chú là cà, lêu lổng lang thang khắp vườn. Chú làm quen được với một bạn dế mèn con. Cả hai quậy phá khắp nơi...

Hai lần bàn học tưng hửng

Bàn Học biêt thừa là cái bút ấy của một chú học viên bổ túc bỏ quên tối qua. Cô cậu nào thấy nó đẹp, nhận vơ là của mình thì… Bàn Học sẽ kêu thật to cho bẽ mặt. Sẽ biết tay nhau.

Làm việc thật là vui

Quanh ta, mọi người đều làm việc. Cái đồng hồ tích tắc báo phút, báo giờ. Con gà trống gáy vang ò … ó … o, báo cho mọi người biết trời sắp sáng, mau mau thức dậy.

Bản Sonate ánh trăng

Beethoven là nhạc sĩ thiên tài người Đức, ông đã sáng tác ra rất nhiều bản nhạc bất hủ. Trong số đó, có một bản sonate dành cho đàn piano vô cùng nổi tiếng tên là Bản sonate Ánh Trăng...

Lời bác giữ kho

Thường ngày, Dạ Dày là một bác giữ kho làm việc giỏi. Kho của bác không bao giờ giữ lại lâu một thứ gì. Bác thường dặn cậu Mồm: Bất cứ làm việc gì cũng phải có kế hoạch. Ăn cũng thế, phải điều độ.

Trời biết, đất biết, ta biết

Năm 1504, vua Lê Hiến Tông băng hà, di chiếu lập người con thứ ba tên là Thuần (tức vua Túc Tông sau này), chứ không lập con thứ hai là Tuấn (tức vua Uy Mục sau này), vì người con này bất tài, vô đạo.

Giản dị

Vào một đêm cuối xuân năm 1947, khoảng hai giờ sáng, trên đường đi công tác, Bác Hồ đến nghỉ chân ở một nhà bên đường.

Tôi xin chữa bệnh cho ngài

Ô-guyn là một người chỉ thích ăn luôn miệng và ít hoạt động thân thể. Người gã béo ục ịch quá đỗi, có lúc tưởng nghẹt thở.