Chàng trai chăn trâu Chu Nguyên Chương

Chuyện kể rằng, để kết giao với anh hùng hào kiệt khắp thiên hạ và thu thập lực lượng khởi nghĩa, Chu Nguyên Chương đã đóng giả thành một chàng trai chăn trâu đến Phúc Kiến. Một hôm, Chu Nguyên Chương lùa đàn trâu đến núi Linh Tú thì gặp một đám mục đồng cũng đang chăn trâu ở đây. Nhìn bọn trẻ đứa nào đứa nấy quần áo rách nát, gầy như que củi, núp dưới một tảng đá, khóc thút thít, Chu Nguyên Chương liền hỏi bọn trẻ vì sao chúng khóc. Bọn trẻ tranh nhau nói, thì ra là vì hạn hán mà cỏ ở vùng này đã bị chết khô cả, tr âu bò không có gì ăn, về nhà chắc chắn chúng sẽ bị nhà chủ vốn nổi tiếng độc ác và ngược đãi đám trẻ đánh cho một trận, lại còn bị phạt không được ăn cơm nữa. Chúng đã phải nhịn đói hai bữa rồi, đứa nào cũng đói lả cả người.

Chu Nguyên Chương rất thương lũ trẻ, liền nói:

- Nếu hắn không cho các em ăn cơm thì chúng ta giết trâu của hắn mà ăn thịt đi!

Nói xong, chàng rút kiếm, chém chết một con trâu, róc thịt trâu, bảo bọn trẻ đi lấy củi khô, nhóm lửa, nướng thịt trâu ăn. Thịt trâu nướng vừa thơm vừa ngon, bọn trẻ ăn no căng bụng. Thế nhưng, một đứa trẻ nói:

- Chúng ta giết trâu của ông chủ rồi, về nhà biết ăn nói thế nào bây giờ?

Những đứa khác nghe thấy thế, ngồi thừ người ra không nói gì.

Chu Nguyên Chương liền gọi bọn trẻ tới, dạy cho chúng một kế này. Chàng thì thầm vào tai lũ trẻ, sau đó, một đứa chạy về nhà nói với ông chủ:

- Ông chủ, không xong rồi! Con trâu đen to nhất đàn chạy tới một vách núi và chẳng may bị trượt chân rơi xuống vực. Bọn con túm được cái đuôi của nó, nhưng không sao kéo nó lên được, ông chủ mau đi xem đi ạ.

Lão chủ vừa nghe thấy thế liền vội vàng chạy lên núi. Lên đến nơi, hắn không thấy con trâu đâu cả, chỉ thấy mỗi cái đuôi trâu còn sót lại. Bọn trẻ nói với lão chủ rằng, hai chân trước của con trâu đã bị trượt xuống vực, bọn chúng túm được cái đuôi trâu, định kéo lên. Không ngờ cái đuôi trâu bị đứt, con trâu rơi luôn xuống vực. Lão chủ liền chạy đến bờ vực xem: Dưới vực quả nhiên có một cái đầu trâu, xương trâu và da trâu. Nhìn thấy con trâu bị ngã xuống núi tan xương nát thịt, lão chủ mắng mỏ lũ trẻ một trận rồi tức tối bỏ về. Thật ra, Chu Nguyên Chương đã bảo bọn trẻ vứt cái đầu trâu, xương trâu và da trâu xuống vực để lừa lão chủ đấy.

 

Trò chuyện cùng bé

Chu Nguyên Chương đã làm cách nào để cho bọn trẻ được ăn no mà lại không bị lão chủ trách phạt? Trí thông minh và tấm lòng lương thiện của Chu Nguyên Chương rất đáng trân trọng, đúng không nào.

Cặp sừng và đôi chân

Mỗi ngày, Hươu đều tự soi mình dưới nước và tự nhủ: “Với cặp sừng lung linh, mình là con hươu đẹp nhất khu rừng”. Nhưng nó lại chẳng hề thích đôi chân chút nào vì cho rằng chúng trông thật xấu xí.

Quê ai đẹp nhất?

Một con Ếch đã sống từ lâu bên sườn dốc. Nó mơ ước đến một ngày nào đó sẽ đi du lịch một chuyến đến kinh thành. Một con Ếch sống ở kinh thành lại ngày đêm mơ ước được xuống vùng sườn dốc.

Ba cô gái

Ngày xưa, có một người đàn bà nghèo sinh được ba cô con gái. Bà rất yêu thương các con, bà lo cho các con từng li từng tí. Nhà nghèo, bà phải làm lụng vất vả để nuôi các con nhưng bà không hề phàn nàn...

Lê-nin trong hiệu cắt tóc

Hiệu cắt tóc trong điện Krem-li lúc ấy rất đông khách. Mọi người ngồi theo thứ tự trước sau. Anh công nhân I-va-nốp đang chờ tới lượt mình thì cửa phòng lại mở, một người nữa tiến vào.

Cuộc phiêu lưu của bồ công anh

Kìa một cụm hoa Bồ Công Anh đang im lìm buồn bã. Những cánh hoa nhỏ li ti sắp rời thân mẹ, bay xa bay xa...

Xe đạp con trên đường phố

Sáng sớm nay mọi người đã đi làm hết. Chỉ còn mỗi mình Xe Đạp con ở nhà. Nằm một mình buồn quá, Xe Đạp con nghĩ: “Mình phải đi dạo phố mới được!”

Chồn con lười học

Chồn mướp sống ở khu rừng thông, vì là con một nên cậu được cha mẹ cưng chiều vô cùng. Tới tuổi đi học rồi, nhưng chồn mướp vẫn không chịu đến trường, chỉ rong chơi mà thôi. Vì được nuông chiều quá, chồn mướp đâm ra bướng bỉnh...

Chiếc Lá Non

Buổi sáng cuối xuân, ánh nắng tơ hồng óng ánh trải xuống khắp khu vườn. Những cô Ong áo chẽn vàng đang mải miết lấy phấn hoa. Các cô vừa làm vừa hát...

Bé Xà Bông đi đâu mất rồi?

Khỉ con ngày nào cũng leo trèo nghịch ngợm, hết sờ chỗ này lại mó chỗ kia nên mặt mũi tay chân đều lấm lem hết cả. Một hôm, Khỉ mẹ tặng cho Khỉ con một cục xà bông trong suốt rất đáng yêu. Khỉ con rất thích và gọi đó là Bé xà bông...